Trong tình yêu của anh, uớc mơ và hiện thực luôn mâu thuẫn với nhau, trong giấc mơ anh có em, còn hiện thực thì em giống như một vì sao tinh tú phía trên bầu trời kia mà anh mãi mãi không thể chạm tay đến…
Anh không nhớ rõ là mình đã ngồi ngoài ban công bao lâu, đã đốt hết bao nhiêu điếu thuốc rồi. Anh thả mình trôi theo những cảm xúc không đầu không cuối, cuộc sống dạo gần đây thật sự rất mệt mỏi. Trong lòng anh bây giờ không khác gì một mảnh đất hoang vu, tâm hồn anh đã chết từ lâu.
Có một dạo, anh chỉ biết say rồi lại say. Có lẽ, khi say con người ta mới có thể thành thật với bản thân mình nhất. Anh rất muốn gọi điện cho em, anh muốn nghe thấy câu em nhớ anh rất nhiều dù đó chỉ là lời nói dối. Anh muốn một cái ôm từ em, dù chỉ là trong mơ. Những đêm mưa, anh nằm nghe ông trời trút giận trên mái hiên nhà rồi cuộn tròn trong chăn nghe tiếng trái tim nát vụn vỡ.
Anh nhận ra bản thân không hề mạnh mẽ như mình vẫn hay nghĩ. Có người nói tình yêu ấy hả? Không yêu người này thì yêu người khác, thất tình vài này là xong chuyện. Bởi họ chưa từng yêu ai sâu đậm nên không thể thay anh kết thúc mọi chuyện nhanh đến thế.
Anh đã từng như thế, tâm hồn treo lửng lơ trong một khoảng thời gian dài, nhìn đi đâu anh cũng thấy trống vắng. Không gian chỉ góp phần làm khô héo đi tâm trạng của một người. Anh bất lực, anh rất muốn cắt đứt dòng suy nghĩ về em nhưng bản thân lại không thể làm được. Yêu một người không yêu mình thật sự rất mệt mỏi, thứ tình cảm ấy lâu ngày sẽ trở nên độc hại. Cảm giác giống như rơi vào đầm lầy vậy, càng vùng vẫy lại càng lún sâu.
Anh đã đi lâu như vậy, anh nỗ lực làm việc ngày đêm, anh muốn bản thân có thể tự tin đứng bên cạnh em, chăm sóc em thật tốt. Cuối cùng cũng được gặp em, nhưng đáng tiếc lại không thể ở bên cạnh em.
