Ý nghĩa của việc yêu xa là gì?

Tôi từng trả lời rất nhiều câu hỏi tương tự, hồi tôi học đại học có một người bạn như vậy, nghe nói cậu ấy với người bạn gái yêu xa, lúc đại học bắt đầu yêu xa.

Gia đình bạn tôi không khá giả lắm, lại còn yêu xa, thế nên bản thân nhịn ăn nhịn tiêu, vừa học vừa làm.

Cậu ấy là người thích chơi bóng rổ nhất trong mấy đứa cùng phòng. Năm đó mỗi lần trong trường có giải đấu thì luôn có mặt cậu ta, nhưng cậu ta chẳng nỡ mua cho mình một đôi giày thể thao tốt.

Mùa hè đến, muỗi ở bên ngoài rất nhiều, vì không muốn ảnh hưởng đến người khác nên cậu ấy thường đi ra ngoài nói chuyện điện thoại với bạn gái, khi trở về thì bị muổi cắn cả tay rồi xưng lên, chúng tôi khuyên cậu ấy nên về phòng sớm, cậu ấy lại cười rồi nói bên ngoài sẽ thoải mái hơn.

Cuối tuần đôi lúc thấy cậu ấy gọi video với bạn gái, nói chuyện đến quên mất là trong phòng vẫn có người, thậm chí còn đưa tay chạm vào màn hình điện thoại, ánh mắt giống như là được chạm vào mặt người yêu vậy, vừa hạnh phúc vừa đau lòng.

Bạn gái cậu ấy rất hiểu chuyện, thường gửi đồ ăn vặt đến cho cậu ấy. Nhớ có một lần bạn gái cậu ấy đến ký túc xá bọn tôi, vừa chào hỏi xong thì không quên tặng tôi ít đặc sản.

Chưa đợi tôi lịch sự từ chối, thì cậu bạn đã mặc xong sơ mi trắng mở cửa ra ngoài.

Hai người họ nói là gặp mặt nhưng chỉ đi dạo quanh trường, nhưng mỗi lần trở về cậu bạn đều sẽ vui suốt cả tuần. Tôi và mấy đứa bạn đều không hiểu được, trường thì có gì vui chứ, có thời gian ra ngoài du lịch có phải thú vị hơn không.

Chưa đợi cậu bạn chưa mở miệng, bạn gái cậu ấy liền cười nói, “vì muốn biết nơi anh ấy sống rốt cuộc ra làm sao, mỗi ngày đi học ở đâu, đi con đường như thế nào, thích ngồi chỗ nào nói chuyện điện thoại với tôi. Điều quan trọng nhất là, tôi phải để cho tất cả mấy em gái mưa của anh ấy biết đến sự tồn tại của tôi!”

Chúng tôi cười cô ấy “thật biết suy tính”, nhưng ai cũng đều nhìn ra được, bọn họ chỉ là muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương thời đại học.

Có lẽ, đi qua con đường anh ấy đi, nhìn phong cảnh anh ấy từng nhìn, thì thật sự có thể chạm đến thế giới của anh ấy trong mỗi cuộc điện thoại hằng ngày.

Mỗi khi bạn ấy cậu ấy rời đi, cậu ấy lại như người mất hồn cả đêm. Tôi không hiểu sao lại khổ sở như thế. Nhưng cậu bạn luôn nghiêm túc nói với tôi, đợi tốt nghiệp rồi thì có thể không cần yêu xa nữa, chỉ cần nghĩ đến cô ấy thì cảm thấy tất cả đau khổ và sự chờ đợi đều rất đáng giá.

Chờ đợi không còn là ngày tháng xa xôi nữa, trong mắt cậu ấy chờ đợi giống như là đường chân trời kết thúc hết tất cả cô đơn.

Tôi hỏi cậu ấy, nếu như kết cục là đau thương vậy thì tất cả những gì cậu trải qua đều có giá trị chứ? Cậu ấy vẫy vẫy tay, hỏi ngược lại tôi, nếu như một vị bác sĩ liều mạng để cứu một bệnh nhân, cuối cùng phẫu thuật thất bạn, vậy thì tất cả nỗ lực của vị bác sĩ ấy đều không có giá trị gì cả?

Tôi không biết phải trả lời thế nào, có lẽ tôi tiếp xúc với quá nhiều người làm kinh doanh, sớm đã quen với nguyên tắc giao dịch trên thị trường, trong mắt tôi, có hy sinh ắt có báo đáp, giá trị tiềm ẩn trong mỗi sự việc quan trọng hơn nhiều so với ý nghĩa của nó.

Tôi quên là tình cảm và cứu người đều giống nhau, đây chẳng phải là cuộc giao dịch

Theo quan niệm truyền thống của chúng ta, luôn hy vọng con gái sau khi tốt nghiệp kết hôn sớm một chút, sớm có mái ấm để trở về.

Cậu bạn tôi vốn định ra ngoài đi làm, sớm thành gia lập thất, nhưng lại tiếp tục học lên nên cũng sợ gia đình bạn gái đợi không được.

Nhiều thầy cô gợi ý với cậu ấy rằng học thạc sĩ là cách tốt nhất để sinh viên y khoa nâng cao trình độ ngành y, và cậu ấy hoàn toàn có năng lực để học tiếp. Nếu cậu tốt nghiệp thạc sĩ, thì có thể vào một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố, tương lai sẽ rộng mở.

Nhưng việc này cũng có nghĩa là bạn gái cậu ấy phải tiếp tục yêu xa 3 năm nữa. 3 năm đó cô ấy đã tốt nghiệp rồi, đã đi làm rồi, còn cậu ấy 3 năm đó vẫn học tập ở trường, đi thực tập ở bệnh viện. Quan trọng là trong 3 năm này cô ấy mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội, đối diện với môi trường xa lạ, áp lực cuộc sống nặng nề, cậu ấy lại không thể bên cạnh cô ấy. Còn cô ấy vì cậu mà mà từ chối nhiều chàng trai tốt hơn, một mình tiếp tục cô đơn đợi cậu ấy.

Nên làm thế nào, một cô gái tốt như vậy, chẳng lẽ thật sự phải để cô ấy tiếp tục đợi 3 năm nữa? Đợi cậu ấy học thạc sĩ xong, đến lúc đó tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nhà cậu ấy lại không khá giả gì, cho dù tốt nghiệp rồi thì vẫn phải vất vả thêm mấy năm nữa, lại không có thời gian ở bên cô ấy, lỡ gặp chuyện gì nữa thì làm thế nào.

Cậu bạn nghĩ tới nghĩ lui, đấu tranh rất lâu, yêu xa mấy năm nay đã khiến cô ấy chịu không ít khổ cực rồi, nhiều lúc người khác chỉ cần một cái ôm là đã giải quyết mọi phiền não, còn cô ấy phải đợi đến khuya mới có thể gọi một cuộc điện thoại đường dài.

Cậu ấy không muốn ích kỷ để bạn gái mình tiếp tục những ngày tháng không có ai bên cạnh như thế này nữa, cũng sợ làm lỡ cuộc đời cô ấy. Trước khi thi cao học, cậu bạn cuối cùng cũng phải nhẫn tâm nói chia tay với cô ấy qua điện thoại.

Nỗi đau của việc yêu xa có lẽ chính là đến việc chia tay cũng chỉ có thể nói qua điện thoại.

Tôi hỏi cậu ấy “cậu nói thế nào”. Cậu ấy bảo “cũng chẳng nói gì, tớ đành phải giả vờ lạnh nhạt vô tình. Tớ lại không có tiền, không thi cao học thì làm lỡ cuộc đời cô ấy mà thi cũng làm lỡ cuộc đời cô ấy, dứt khoát làm một thằng bỉ ổi, như vậy cô ấy có thể quên tớ sớm hơn.

Tôi nói “vậy bạn gái cậu nói sao?”. Cấy ấy nói “chẳng nói gì cả”.

Trưa hôm sau, đồng hồ báo thức reo, rồi có tiếng gõ cửa. Tôi bất an thức dậy, chạy ra mở cửa. quả nhiên là bạn gái cậu ấy tới? Tôi ngây người, không phải vì cô ấy vẫn nhớ chỗ năm ngoái cô ấy đến, mà là tôi biết từ chỗ cô ấy đến đây phải ngồi tàu hỏa mất 1 ngày 1 đêm, cô ấy chẳng đem theo gì cả, chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp chạy đến đây luôn.

Chưa thấy cậu bạn tôi mà mắt cô ấy đã đỏ hoe rồi, rõ ràng đã nhịn rất lâu, muốn nói rất nhiều, lại cố gắng nói với tôi “ngại quá, đã làm phiền rồi”.

Cậu bạn nghe thấy tiếng ồn liền chạy ra đến cửa thì ngẩn người vài giây, cố gắng dụi dụi mắt, nhưng chưa đợi cậu ấy phản ứng đã nhào vào ôm chầm lấy cậu ấy. Cô ấy vừa khóc vừa nói với cậu ấy: “đừng có chia tay nhé, nếu làm bác sĩ chính là lý tưởng của anh thì anh cứ theo đuổi. Em không sao cả, lý tưởng duy nhất của em trong mấy năm này chính là tốt nghiệp xong có thể sống hạnh phúc cùng anh. Em có thể đến thành phố anh sống để làm việc, chúng ta một tuần có thể gặp nhau một lần cũng đủ rồi, lúc mới bắt đầu tiền lương không đủ cũng không sao, em có thể kiếm tiền, dù sao em cũng đợi 5 năm rồi để em tiếp tục đợi được không”.

Yêu xa điều khiến người khác ngưỡng mộ nhất chính là cho dù hai đứa hai nơi nhưng trong lòng anh có em, lòng em có anh.

Mặc dù xem tình yêu còn quan trọng hơn bản thân rất là nguy hiểm, nhưng nếu như người yêu bạn xem bạn như báu vật, vậy là đáng để gửi gắm đến cuối đời rồi.

Suy cho cùng nếu yêu nhau thật sự thì luôn đáng để mạo hiểm, trừ khi bạn không xác định nó là tình yêu thật sự.

Cậu bạn sau khi thi cao học thì hai người họ đã kết hôn.

Ý nghĩa của việc yêu xa không liên quan đến kết cục, cũng không chỉ nằm ở việc yêu xa, thực ra chúng ta có thể nói rằng trên thế giới này bất kỳ tình yêu nào nghiêm túc và chân thành đều sẽ có ý nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *