Akhenaton là một nhân vật nổi bật sống vào khoảng năm 1370 trước Công nguyên. Ông không muốn mất thời gian cho tín ngưỡng truyền thống của Ai Cập, với vô số thần linh và nghi lễ rườm rà. Ông răn dạy dân chúng : “Chỉ có một Thượng đế, và đó chính là thần Mặt trời; những tia nắng của ngài sáng tạo và duy trì tất cả sự sống. Các ngươi chỉ cần thờ phụng Ngài.”
Các ngôi đền bị đóng cửa, Akhenaton cùng vợ chuyển vào một cung điện mới. Vì nhà vua dứt khoát phản đối truyền thống và ủng hộ những ý tưởng tân thời tốt đẹp, ông yêu cầu những bức bích họa trên vách lâu đài được vẽ theo một phong cách nghệ thuật hoàn toàn mới. Một phong cách không còn nghiêm nghị, cứng nhắc và không còn trang trọng, mà tự nhiên và phóng khoáng hơn. Tuy nhiên, những điều này không khiến tất cả dân chúng hài lòng. Họ muốn mọi thứ phải được giữ nguyên như hàngngàn năm qua. Ngay sau khi Akhenaton qua đời, họ thiết lập lại tất cả những truyền thống cũ và phong cách nghệ thuật cũ. Vì vậy, chừng nào đế chế Ai Cập còn tồn tại, xã hội Ai Cập vẫn được giữ nguyên như ban đầu. Giống như dưới triều đại Menes, trong suốt hơn 3000 năm, người Ai Cập vẫn tiếp tục đưa xác ướp vào hầm mộ, vẫn sử dụng linh tự, và vẫn cầu nguyện nhưng vị thần linh ấy. Họ thậm chí còn thờ phụng loài mèo như một sinh vật linh thiêng. Nếu bạn hỏi tôi, nói thật lòng, tôi nghĩ người Ai Cập cổ đại đã làm đúng, ít nhất đối với loài mèo.
Nguồn: cuốn Lược sử thế giới – E. H. Gombrich