VIỆC XẤU HỔ NHẤT MÀ BẠN TỪNG TRẢI QUA?

Năm 2010, tôi vẫn còn là một “tiểu thịt tươi” rất mực tao nhã.

Đợt Quốc khánh 1/10, tôi có hẹn gặp mặt một cô em quen qua mạng, chỗ tôi cũng chẳng có gì thú vị, nên định dẫn ẻm đi dạo khu du lịch bản địa để du sơn ngoạn thủy.

Buổi sáng gặp nhau, tôi dẫn ẻm đi dạo phố mua sắm, phố ăn vặt, vừa ăn vừa chơi, rồi lại mua cho ẻm một đôi giày leo núi đế bằng. Gần tới trưa, tôi đoán khu du lịch chắc giờ cũng vãn khách, liền dẫn ẻm đi leo núi.

Ông trời thật chiều ý người, trời thu trong xanh, không khí mát lành.

Cảnh sắc trên núi thật tươi đẹp, lá đỏ bạt ngàn lai láng.

Ẻm nhìn rất ngọt ngào.

Tôi cũng không kém phần soái ca.

Nhưng đậu phộng! Cái bụng của tôi lại không chiều ý người.

Tôi không biết là có liên quan gì đến bát sủi cảo sáng nay mình ăn không, hay là liên quan đến món cá viên chiên, đậu phụ thối xối mỡ, bánh sầu riêng, thịt xiên nướng, quẩy, kem và kẹo bông gòn mà tôi ăn lúc đi cùng ẻm ở trên phố ăn vặt.

Tóm lại là lúc đó bụng tôi đau quằn quại, toàn thân vã mồ hôi, cồn cào ruột gan, khó chịu không sao lết nổi.

Mé nó, tôi đang đi hẹn hò mà!

Tôi không thể để mất mặt như vậy được!

Tôi cố gồng mình, khuôn mặt tái nhợt mang theo nụ cười khổ sở vừa dặt dẹo lại thất lễ, đưa tay ra hiệu cho cô ấy ra chòi nghỉ ở cạnh hồ nhân tạo cách đó không xa để nghỉ ngơi một lát.

Vừa đặt mông xuống, tôi liền co rúm trên ghế đá, cố bày ra một tư thế trầm tư mà đau đớn, ngồi trên bờ ngắm cá.

Dường như cô ấy cảm thấy bối rối trước sự trầm tư ập đến bất chợt của tôi, chỉ đành ngồi theo tôi, ngắm cá một lúc, rồi từ từ xích lại gần.

Đã thế càng lúc càng gần, càng lúc càng gần ! ! ! !

Không, không, không. Không phải bây giờ.

Đừng, đừng, đừng. Hãy cách xa anh một chút.

Anh, anh, anh. Bụng của anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Không phải bây giờ, không phải bây giờ, pleaseeee!

Bỗng. Tôi không chịu nổi nữa, thả một quả rắm “dài và hẹp”.

Đúng vậy.

“Dài và hẹp”.

Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã dùng tính từ này để miêu tả, trong ấn tượng của tôi, quả rắm đó dù là âm thanh hay hình dạng, đều rất “dài và hẹp”, đương nhiên là nếu rắm cũng có hình dạng.

Thả rắm xong, tôi đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chết mẹ, tôi có cảm giác buồn “ia”.

“Anh vào nhà vệ sinh một tí.” Tôi mặc kệ bầu không khí thum thủm, nói thẳng với ẻm mà không chút quanh co.

Cơ mà cái vùng núi khỉ ho cò gáy này thì tìm đâu ra nhà vệ sinh cơ chứ.

Tôi lết qua mấy con đường mòn lát đá, đột ngột chuyển hướng, rẽ vào khu rừng, vừa đi vừa cởi thắt lưng, đâm thẳng đến chỗ bụi cây rậm rạp, ngồi xổm xuống để “vào việc”.

Phê ~~~~ chữ ê kéo dài.

Đại khái là như vậy.

Sau khi cái bụng đã thoải con gà mái,

Tôi đột nhiên nhớ ra!

Mình! Không! Mang! Giấy!

Trong lúc ngồi nghĩ cách đến tê cả chân, tôi ngẩng đầu lên nhìn những nhành cây đang vươn mình ra che lấp cả bầu trời, xuyên qua những khe sáng lấp ló, tôi trông thấy trời xanh, mây trắng, nắng vàng và những vì sao; Tôi trông thấy sinh mệnh, văn hóa, lịch sử và sự kế thừa.

Trong cái ngẩn ngơ, dường như tôi đã nhìn thấu chân lý của thế gian vạn vật.

Thế là tôi quyết định, đếch cần giữ thể diện nữa.

Tôi móc điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin cho ẻm.

“Honey à, có thể mang giấy đến cho anh được không, anh ở trong khu rừng phía đồi Nam đằng sau hồ ấy.”

Không lâu sau, tôi đã nghe thấy tiếng ẻm, vừa đi vừa cười hô hố.

“A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ! ! ! !”

Tôi ngồi xổm ở đây.

Sau lưng là một bãi shjt.

Còn ẻm đứng ở đó.

Trên tay tờ một tờ sheet.

Ẻm ghìm tiếng cười và hơi thở lại, nói: “Chỉ có khăn ướt thôi anh ạ.”

Tôi suýt thì vùi đầu vào bãi shjt, đáp: “Em quay lưng lại đi, xin đấy…”

Sau khi chúng tôi ra khỏi khu rừng.

Tôi như được giải phóng.

Cảm giác không biết dơ thật tuyệt!

Đi, đi, đi! Mau đi chơi thôi! ! !

Tôi lại dẫn ẻm đi chơi cả buổi chiều, cứ cái gì không biết dơ là chơi cái đó.

Chạy lên cầu thấy người ta đang cho cá ăn, tôi liền dẫn ẻm chen vào giữa đám đông, nhổ bãi nước bọt xuống hồ, xem mấy con cá ngu ngốc kia không phân biệt nổi đâu là thức ăn đâu là nước bọt, cứ vậy mà đớp tồm tộp, hai đứa chúng tôi cười ngặt nghẽo trước cái nhìn khinh bỉ của mọi người xung quanh.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ! ! !

Buổi tối chúng tôi đi ăn xong đi hát, thuê nhà nghỉ để tắm, hôn lên môi nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

Trên đường về, ẻm có làm thơ tặng tôi:

Núi thật xa, nước thật trong, mặt trời thật cao.

Cá thật ngu, anh thật hề, bờ mông thật trắng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *