VÌ SAO NGƯỜI TA TỰ SÁT? (PHẦN 2)

— Phản hồi từ độc giả —

1. Mình cũng từng nghĩ rằng việc một ai đó tự sát, thật ích kỷ! Người ta chọn kết thúc cho riêng mình, phần đau khổ, gánh nặng đặt lên vai người khác? Cho đến khi có quãng thời gian mình từng trải qua cảm giác ấy, nó thật sự tệ. Chỉ là giá mà hay phải chăng, mình có thể kết thúc tất cả, một lần chỉ nghĩ cho bản thân mà bỏ lại những người trân quý nhất. Nhưng không, mình chọn cách vượt qua nó.

2. Thiết nghĩ, việc một ai đó tự sát, thật sự họ quá mệt mỏi, quá tiêu cực, không nương tựa, lạc lõng cực kỳ. Không phải muốn chết, mà là không biết phải sống như thế nào. Và điều đó không hề đáng trách nữa. Nó giống như sự giải thoát hơn là ích kỷ.

3. Dù sao thì cũng cảm ơn vì những người luôn ở bên cạnh mình, tạo điểm tựa, để mình vượt qua tiêu cực, sống vui vẻ hơn, nỗ lực hơn. Cảm ơn bản thân. Cảm ơn vì đã vượt qua để sống mỗi ngày gắng và thương, cảm ơn vì chúng ta còn sống.

4. “Cảm ơn bạn, cảm ơn vì đã cố gắng sống sót cho đến ngày hôm nay!”

5. Nhiều lúc tự sát cũng là một giải thoát.

Con người sống và đi lên. Nhưng khi đã lên đến một độ cao nhất định, đột nhiên lại cảm thấy cuộc sống không còn thú vị nữa.

Nhiều yếu tố khiến con người chịu quá nhiều áp lực, đè nén quá nhiều, mất cũng nhiều, bên cạnh có người hay không có người cũng không thể hiểu được suy nghĩ của họ.

Không có chỗ dựa, không có nơi để giải toả, đi lên cao mãi rồi sao đây, bởi không còn ai có thể giữ lấy họ nữa.

Không phải không biết người ở lại thế nào, cũng không phải không quan tâm đến cảm xúc của họ, chỉ là mệt rồi. Vậy thôi.

Không phải không biết có chuyện thì phải đương đầu tiến lên, nhưng cũng chẳng còn động lực, chẳng còn ý nghĩa nữa.

Rốt cuộc là người tự sát đã chưa nghĩ thông hay là đã nghĩ thông rồi?

Chết để bắt đầu một khởi đầu mới thôi, nhưng không phải vì thế mà cứ buồn buồn nông nổi là đi chết .

Có lẽ là tốt, cũng có thể không tốt, tùy hoàn cảnh mỗi người.

6. Như Dazai Osamu viết trong quyển Nhân gian thất cách thì là cảm giác lạc lõng giữa cõi người. Nó chỉ đơn giản là một sự lựa chọn thôi, không phải cứ suicide là một quyết định xảy ra vì sự bất lực hay đau khổ gì cả.

7. Cuộc sống này chẳng dễ dàng gì có muôn vàn nỗi thống khổ. Người thì khổ vì tình người khổ vì tiền. Người thì có một gia đình bất hạnh, có khi nó làm chúng ta áp lực và rơi vào bế tắc ko lối thoát. Ko có một chỗ dựa tinh thần nào cả. Phải tự mình mạnh mẽ mà vượt qua tất cả. Cuộc đời này quá nhiều sóng gió đến đây cũng đã thấm mệt rồi. Nghĩ lại cuộc đời mình sao nhiều nỗi khổ và bất hạnh đến thế. Cũng ko biết phải làm gì hơn là cam chịu một mình, cam chịu sự bất công, nghịch cảnh mà con người làm khổ gây ra cho nhau. Cuộc sống này quá bất công và đau khổ chẳng có gì vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ là nỗi buồn của sự tuyệt vọng thôi, chán nản đến tột cùng. Đôi khi được giải thoát cuộc đời mình cũng là cách tốt nhất. Vì cuộc đời của họ đã chịu đựng quá nhiều nỗi thống khổ và bất hạnh rồi. Tất cả đều do những kẻ mất hết nhân tính gây ra cho họ.. tổn thương cũng nhiều rồi đau khổ cũng nhiều rồi. Giờ còn lại gì ngoài bế tắc và tuyệt vọng.

8. Từ nhỏ mình đã không có tính hay chỉ trích người khác. Sau này lớn lên càng tìm hiểu thì mình càng thấy chuyện này có thể thấu hiểu được ấy. Tuy nhiên thì mình không khuyến khích mọi người tự sát nè.

Thực ra những người chết đi chỉ là không muốn sống mãi một cuộc sống như vậy thôi. họ cứ vùng vẫy mãi trong tuyệt vọng, rồi họ kiệt sức.

Đôi ba lời khuyên đâu thể kéo họ ra khỏi những thứ mà hoàn cảnh, xã hội đang đè lên họ. mình chỉ thấy đáng thương thay, những người ấy lại không thể chọn cho mình một con đường khác tốt hơn. Trước mắt họ chỉ còn một mảng mù mịt, không còn lối đi nữa.

Nếu họ không có khả năng tìm kiếm điều mới điều thú vị trong cuộc sống, từ đó họ sẽ thấy cuộc sống tệ, vô cùng tệ. Một màu xám ngắt trong mắt họ thôi.

9. Riêng mình, mình thấy những người quyết định tự sát họ rất “dũng cảm”, vì họ cuối cùng cũng có thể đưa ra lựa chọn cho riêng mình.

Bộ phim Persona của IU tập 4 có nói về chủ đề này, mn xem và cảm nhận nhé

10. Kẻ tự sát là kẻ yêu thương chính bản thân mình hơn ai hết.

11. Những người tự sát thực sự rất đáng thương, lúc còn sống bị lấp lửng giữa việc có nên chết đi hay không, tất cả mọi người đều nói không được tự sát vì còn sống sẽ còn làm được rất nhiều việc, có thể thay đổi được hiện tại, không 1 ai ủng hộ người đó nên chết đi. Lúc chết rồi, người xung quanh, người thì tiếc thương, người thì oán hờn tại sao lại bỏ người ở lại mà đi như thế. Đấy, sống đã khổ rồi, chết cũng khổ nữa . Mình không ủng hộ ai tự sát hay không cả nhưng làm ơn những người xung quanh nạn nhân nếu có thể thì đặt mình vào nạn nhân được không ạ? Đừng tự áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác rồi khi người đó đi ngược với mình thì bắt đầu oán người kia. Thực ra có nhiều thứ đúng là nên chết đi thì hơn, chết rồi mới có cơ hội giải thoát :> nhưng trước khi chết thì hãy thử hết những cách có thể làm bản thân ổn định lại xem sao? Nếu là mình, mình sẽ chọn làm 1 con người mới, khó, nhưng mình nghĩ vậy thôi…

12. Có người tự sát không phải vì muốn chết, chỉ là họ không biết phải tiếp tục sống như thế nào.

13. Dạo gần đây mình luôn bắt gặp những bài viết tự tử tự sát!!

14. Okay, tụi mình không thể nào sống mà phớt lờ mọi thứ xung quanh cả. Biết sao tụi mình cứ thấy đau khổ, không hạnh phúc mãi không? Vì tụi mình đang sống theo kỳ vọng của người khác chứ không phải sống vì mình. Mà trên đời này làm gì có ai được sống vì mình chứ? Không có. Mình cô độc, mình trốn chạy, mình lạc mất bản thân, mình không tìm được đường ra, mình không biết phải làm gì, không biết đi về đâu, không có giá trị gì để tồn tại,… Mình biết tất cả mọi thứ rất tệ. Sống hay chết là một sự lựa chọn. Nhưng mà mình hi vọng mọi người có thể sống đến cuối cùng.

“Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại.” (Trịnh Công Sơn)

Cuối cùng, cảm ơn vì cậu đã sống cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn vì cậu đã dũng cảm chờ đợi để thấy được ánh mặt trời ngày mai, ngày mai và nhiều nhiều ngày mai khác nữa. Cậu không cô đơn, cậu không một mình trên thế giới này. Bất cứ lúc nào cậu cần một cái ôm, mình luôn sẵn lòng.

15. Giống sự giải thoát hơn là sự ích kỷ!

16. Có một số người……

Họ thấy thế giới này không lạnh. Họ không nghĩ mình vô dụng. Họ cũng chẳng có lấy nỗi đau lớn nào đến chết lòng.

Họ chỉ đơn giản là thấy cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì cả, tại sao cứ phải tồn tại để gòng gánh từng nỗi thống khổ??

-Đứng trên cao- chẳng phải chỉ cần tiến thêm một bước thì sẽ không cần phải suy nghĩ mõi mệt từng chuyện một???

Lý do để sống là gì??? Sống làm gì khi vạn vật kết thúc cũng chỉ có một kết quả, chẳng phải chỉ là sớm hay muộn thôi à???

Đôi lúc họ cảm thấy như thế giới đang từng chút bóp chết họ, cảm thấy không khí xung quanh ngày càng loãng ra, họ cảm thấy ngột ngạt- bất lực- cảm giác trống trải vô nghĩa cứ ngày một bủa vây lấy tấm thân ấy!!

Đến một lúc nào đó đôi vai nhỏ bé kia không “vác” nỗi nữa, đôi chân rả rời không đứng dậy được nữa, lúc họ không còn “chốn dung” = họ tìm tới lối thoát cho riêng mình, họ gieo thân để tắm mát,để lấp đầy linh hồn đang trống trải.

Với tôi,

Họ không làm gì sai cả, ‘có vài’ trường hợp lại thấy thật ngưỡng mộ, họ có can đảm làm điều đó, họ có thể tự mình tìm lấy lối thoát, họ chỉ tự thương lấy mình thôi. Rồi sẽ chẳng có gì trói buộc được “đôi chân” ấy nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *