Đúng như tiêu đề, mình thật sự rất sợ và luôn căng thẳng khi tương tác với người khác.
MỖI KHI ĐIỂM DANH
Mọi người ai đã từng đi học đều trải qua tiết mục điểm danh đúng không? Khi điểm danh, giáo viên sẽ gọi tên các bạn và mình sẽ hô có khi đến lượt mình. Nghe thật là kì cục, nhưng mình bị căng thẳng vì điều đó. Mỗi khi điểm danh, mình sẽ tập trung hết sức vào giáo viên để nghe đến lượt mình và thậm chí là tập dượt trong đầu “có, có, có”. Chỉ khi nào được điểm danh xong, mình mới thở phào nhẹ nhõm.
KHI ĐI TIÊM VẮC-XIN
Trong thời gian gần đây, tại Việt Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức những đợt tiêm vắc-xin về phòng ngừa virus corona. Trước đó, mình cũng giống các bạn, vì quy định về giãn cách nên ở trong nhà cũng đã hơn 3 tháng. Gần đây, khi biết mình tiêm vắc-xin, mình cảm thấy rất là lo lắng và có suy nghĩ là hay thôi, không đi tiêm nữa. Lý do vì sao ư? Không phải vì sợ tác dụng phụ của vắc-xin, không phải vì sợ đi đến nơi đông người sẽ bị lây nhiễm… Mình biết rằng khi đi tiêm, chắc chắn là sẽ phải gặp người khác, và phải tương tác với những câu hỏi như từng đi tiêm ở đâu chưa, hướng dẫn điền phiếu khảo sát…
RỒI MỌI CHUYỆN CŨNG QUA
Dẫu biết là sợ, nhưng mà rõ ràng mình đang sống trong xã hội này, cần phải có sự tương tác để học tập, phát triển và có những mối quan hệ lành mạnh. Vì vậy, mình chấp nhận là mình có một nỗi sợ tương tác, nhưng cũng chấp nhận rằng sợ thì sợ, nhưng tương tác thì vẫn tương tác. Bởi vì nhờ tương tác với người khác, mình học được rất nhiều điều bổ ích và hạnh phúc nhất là khi được cùng bạn bè vui đùa không lo, không nghĩ.
