Vì sao bạn vẫn đang độc thân?

Em bỏ cuộc.
T cũng vậy.
Kiểu như này, từ bỏ và quyết định dành thời gian cho những điều mình muốn làm thay vì cố gắng dành lấy những điều không thể


Tôi không biết gặp gỡ người khác như thế nào.
Tôi lại đối ngược với ông cơ, nhưng ngày nào cũng đi ra ngoài xong gặp mấy người kiểu U40 cắp theo đứa con 5 tuổi và vừa mới ly dị kể cũng mệt.


Vợ tôi bỏ tôi vì tôi bị lo xa.
Khoan…
Cổ vừa nhắn tin tôi. Cổ đang đi mua sắm. sodi tớ nhầm!
Tôi bảo cổ nói như vậy đấy
vl ông tổ lái


Vì tôi là tôi


Vợ tôi đã qua đời.
Chia buồn bạn nhé ????
Tiếc cho bro quá, bố tôi cũng từng coi như mất tất cả sau khi mẹ tôi qua đời, nhưng qua một thời gian bố cũng đã ổn hơn rồi. Hy vọng bro cũng sẽ vậy.


Vì tôi là thằng hèn.
same
same. một phần tôi cũng viện cớ là do mình là les nên kiểu không muốn làm cho ai bị khó chịu hay gì ấy. Nhưng chủ yếu vẫn là do mình sợ.
Mình cứ sợ không làm thì mình vẫn sẽ sợ. Một khi đã vượt qua cái nỗi sợ bị từ chối rồi thì cuộc đời mình sẽ tốt hơn rất nhiều. Đâu cần quan tâm người ngoài nghĩ gì. Chỉ có tự mình mới đem lại hạnh phúc cho mình thôi. Cứ thử đi ❤
Thớt cứ thử đi, cho vui cũng được. Nếu người ta có vẻ không thích thì mình có thể kết thúc một cách lịch sự, chả có vấn đề gì cả.
đang định nói “kỹ năng xã hội” nhưng cái này chuẩn với e hơn này, thanh kiu bác.


Từng nghiện ma túy với rượu. Từng đi cai nghiện một thời gian. Bây giờ mọi tật xấu bay hết mà bạn bè cũng chẳng còn luôn.
Tôi nghĩ một trong những cái nhọc nhất của việc cai nghiện tái hòa nhập ấy là phải từ hết mấy người bạn cũ, không thì chúng nó sẽ lại lôi ông vào đường nghiện ngập. Mạnh mẽ lên ông nhé!
Bản thân ông vẫn ổn là tốt rồi. Rồi người ấy sẽ đến với ông thôi. Cai nghiện được thành công mới là quan trọng!


Không thể tìm được bạn nữ nào thích mình lại.
Cái này
đúng của tớ
và cả do tớ xấu nữa ????????


Quá tập trung vào cuộc sống của chính mình để có thể quan tâm đến cuộc sống của ai đó. Tôi đã phung phí quá nhiều thời gian để theo đuổi các mối quan hệ, trong khi với khoảng thời gian cũng như sức lực ấy tôi đã có thể làm cho cuộc sống mình tốt lên nhiều rồi.
Ờ thì tôi từng về chung nhà với một bạn nữ ngay sau khi tốt nghiệp đại học và đó là một quyết định tồi tệ. Cũng như bạn trên nói thôi, nếu như tôi dành cái quỹ thời gian đó vào một cái công việc năng suất nào đó thì có lẽ cuộc đời tôi đã tốt hơn rất nhiềuuuuu rồi. Thay vào đấy tôi lại quyết định đi theo một cô gái mà “tôi không thể sống thiếu” và giờ cô ấy chỉ còn là một mảnh vỡ trong trí tưởng tượng của tôi thôi.
Cmt của bác chạm trúng tim đem e luôn. Cũng do không muốn độc thân và cứ chạy theo đuôi người ta nên e đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Giờ chỉ mình em tự do tự tại, cảm giác kiểu mọi cái đều do mình nắm quyền kiểm soát luôn.
Chuẩn. Tôi vừa mới ly dị. Bây giờ đang cố nghiệm ra xem mình thực sự muốn làm gì với cuộc đời mình. Mình muốn trở thành người như thế nào khi chỉ còn một mình?
Cho đến giờ tôi đã bắt đầu làm freelance trong lúc rảnh, đó là một công việc mà tôi thực sự thích và cũng có thể sẽ là công việc toàn thời gian của tôi. Tôi đang tham gia thêm các lớp cho người lớn để có thể trau dồi thêm kiến thức cho sở thích của tôi. Tôi tích cực tập luyện leo núi ở phòng gym gần nhà với bạn bè và gia đình. Cố gắng tìm những điều trong cuộc sống mà tôi thích, những điều mang lại cho tôi mục đích và niềm vui sống


Nửa là tự nguyện, nửa do mình cũng chẳng muốn tìm ra ai có thể chịu được mình


Bởi vì cánh tay phải của tôi đã yêu tôi rồi


Tôi 25 tuổi, vẫn đang sống cùng ba mẹ và cũng không biết phải gặp một người phụ nữ ở đâu (tôi làm ở một cái nhà kho full nam), cũng có lần một bạn nữ có cảm tình với tôi và có xin số bạn ấy nhưng mình cũng dở cái món nhắn tin lắm. Kiểu 10 lần thì 9 lần không biết phải nói gì.


Cảm xúc đã quá bị rút cạn để có thể yêu lần nữa.


Tối qua tôi mới phát hiện ra người mà tôi yêu được 1 năm đang đi với người khác. Sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua chuyện đó. Và tôi không muốn điều đó lại xảy ra với người khác.


Tôi là một kẻ nát rượu trong suốt 10 năm. Tôi không thể hiểu tại sao tôi lại không thể thu hút các cô gái. Rồi tôi bỏ rượu 18 tháng trướctự dưng mọi cô gái tôi đã gặp trong suốt 10 năm qua (hơi phóng đại một tí) lại bắt đầu nhắn tin/gọi điện cho tôi và tất cả đều có vẻ RẤT hứng thứ. Bài học ở đây… ai cũng chỉ đang cố lo cho cuộc sống của mình và chẳng ai rảnh hơi đi lo cho người khác cả. Hãy chăm sóc tinh thần của mình cho tốt rồi mọi thứ sẽ tới.


Cố quên đi người cũ
Thời gian sẽ chữa lành thôi bro
Tôi cũng vậy. Mà đã quá lâu kể từ lúc đó rồi cơ. Mỗi khi thử bắt chuyện với ai đó thì bao nhiêu ký ức nó lại ùa về thành ra chịu không nổi. Cảm giác như kiểu bị thời gian níu lại, dù có làm gì thì cũng vô ích.


Vừa làm hỏng một mối quan hệ 9 tháng trời gần đây. Hai bên cứ hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác. Tôi bị tự kỷ và ADHD nữa nên rất, rất khó để giao tiếp. Sau đó cô ấy đã hẹn hò với bạn thân của mình nên cũng thấy mừng. Như thế sẽ tốt hơn cho cô ấy, và tôi chỉ muốn cô ấy hạnh phúc.
Chỉ hy vọng tôi có thể vượt qua và tìm được một ai khác.


Tôi đi từ nhà thẳng đến chỗ làm rồi lại từ chỗ làm về thẳng nhà.
t thì làm ở nhàchả bao giờ ra khỏi nhà ???? bạn lân cận cũng chả có…


Vì tôi thấy vui. Tôi có công việc mơ ước, có kinh tế, có thời gian cho sở thích của mình và quan trọng nhất là có tự do. Tôi chả cần ai khác nữa.
Nếu có người khác xen vào thì mọi thứ có thể sẽ đổ bể, công việc của tôi yêu cầu tôi phải chuyển nơi ở (cả ra nước ngoài nữa) khá thường xuyên. Tôi yêu công việc đó, nhưng nếu tôi lập gia đình thì tôi lo là nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới gia đình của tôi.


Không hẳn là do mình ngại giao tiếp mà là do mình cũng chẳng mấy khi nói chuyện với người ta nếu mình không cần. Tôi cũng chả biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ có hai người bạn, hai người đó cũng chẳng có mấy bạn kèm theo, nên tôi hiếm khi được giới thiệu với những người mới.


À, nó là tổng hợp của một vài vấn đề nhưng chung quy lại nó vẫn là do tôi chưa nỗ lực hết sức;
Tôi không hay ra ngoài nhiều
Tôi không hay gặp gỡ mọi người thường xuyên
Tôi không hay giữ liên lạc với người khác lắm, cũng chẳng bao giờ gọi điện cho ai, có ai mình coi là “bạn” thì cũng phải tỷ năm mới nhắn cho người ta được một câu.
Tôi ghét mấy lúc người ta gọi mình để nói chuyện nhàn rỗi, chủ yếu là vì nói chuyện được tầm 3-4 phút là đầu óc mình nó đã bắt đầu đi lạc sang cái vũ trụ nào đó khác rồi.
Khi gặp gỡ người khác, tôi thường không thấy cuốn hút bởi người ta lắm (không phải là do cái tiêu chuẩn của mình nó cao, chỉ là nhiều lúc lại không cảm thấy như thế thôi)
Khi có vẻ thích thích bạn nào đấy, bạn ấy lại có bạn trai rồi
Cuối cùng là, tôi có nhan sắc tầm thường, tôi mập và lại càng không có cái nét tính cách nào đáng để cho người ta chủ động theo đuổi mình nữa lol.
Nghe như kiểu thớt đúng là đang có tiêu chuẩn cao quá và không bao giờ cho người ta cơ hội để chứng minh là họ thú vị. Hoặc là thớt chỉ đang trầm cảm.
Sêm sêm như t vậy. Thế nên t đang chuẩn bị bỏ việc và chuyển về quê, nơi t có gia đình và mấy người bạn thực sự. Vì đó là nơi t có thể đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người.


Mọi cô gái tôi từng hẹn hò đều đã từng cắm sừng tôi. Cô nào cũng vậy luôn ấy. Bây giờ thì chỉ có chờ người ta chủ động hỏi mình thôi, ít nhất cũng biết được là người ta có cảm tình với mình thật.
Tóm lại; Độc thân là vui vẻ.
FYI nếu bác chỉ rủ ngta đi hẹn hò thì cũng không hẳn là họ đang cắm sừng bác đâu. Hầu hết phụ nữ có khi hẹn với mấy anh cùng lúc cơ.


Mối quan hệ trước đó của tôi không tốt. Giờ tôi đã 41 tuổi và ở một mình thực sự rất dở. Nhưng mà cô đơn ít ra vẫn còn đỡ hơn phải đi chia thu nhập. Đời nó bớt nhọc hơn nhiều vl.
Vote giảm thuế cho các đồng chí độc thân chứ không phải cho hoa có chậu!


Tôi là một cô gái 22 tuổi. Chưa từng có cơ hội được hẹn hò. Tôi được giáo dục tại nhà từ bé tới giờ. Mẹ tôi không thích đi ra khỏi nhà. Rồi lúc dịch lên thế là lại phải chết dí trong nhà thêm nữa. Tháng một rồi có việc làm mới tôi mới bắt đầu được bước ra thế giới. Tôi muốn hẹn hò một ai đó nhưng không biết phải bắt đầy thế nào. Tôi muốn một người bạn trai chứ không phải là tình một đêm.


Tôi đã ly dị và chia quyền nuôi đứa con 9 tuổi cho cả hai, cộng thêm việc phải làm 50 tiếng 1 tuần nữa.
Tôi không có thời gian hay sức lực để nghĩ đến chuyện đso lúc này.
Điều tốt là lúc cháu nó lên 18 thì tôi sẽ là 39, nên cũng chẳng có gì phải vội cả. Tôi sẽ dành ra buổi tối ngồi chơi playstation cùng con thay vì đi tìm kiếm nửa kia của mình.


vấn đề về chuỗi cung ứng


Cô ấy thấy tôi khóc lần đầu tiên. Cô ấy suy sụp, tỏ vẻ như tôi có gì đó sai, không nói chuyện với tôirồi bỏ tôi. Vì thế mà 6 năm sau đó tôi vẫn độc thân.
Cái cách nó diễn ra khiến tôi rất đau. Lý trí tôi bảo “Mình đang thấy vừa buồn vừa lo, hay là mình nói chuyện với cô ấy xem sao!” Và tôi làm mà không có chút do dự vì hai người yêu nhau thì phải làm như vậy chứ, đúng không? Tôi đã lắng nghe và động viên cô ấy rất nhiều rồi, cô ấy cũng có thể làm vậy chứ?
Thấy người mình yêu quay ngoắt 180 độ và coi mình như người dưngcảm giác đau buốt đến tận cùng. Như bị ruồng bỏ vậy.
Cho đến giờ tôi mới nhận ra là mình có thể đã bị sang chấn từ đó. Lần cuối cùng tôi có ý định hỏi một ai đó, tôi đã hoảng loạn đến mức bật khóc. Lần cuối cùng đồng nghiệp của tôi cố gắng giới thiệu cho tôi một cô gái và bảo cô ấy có cảm tình với tôi và rất muốn nói chuyện với tôi. Toàn thân tôi bủn rủn, tôi như chết lặng.
Lúc nào tim tôi cũng quặn đau. Quá mệt mỏi rồi.


Giường nhà tớ ngoài tớ với chú chó ra thì không còn chỗ cho bạn nữ nào nữa đâu


tại vì “che bím”


Tôi antisocial và xấu vl


Bởi vì tâm thần tôi đéo ổn định. Còn gì nữa nhỉ, tôi suy nghĩ thái quá và cũng làm nhiều quá nữa


Chắc là chưa tìm được bạn nữ thích hợp


Tôi không thể tiếp cận được với phụ nữ và phụ nữ cũng không tiếp cận tôi


Tôi khá kén chọn, tiêu chuẩn tôi cũng cao và tôi yêu cuộc sống của mình. Nếu ai muốn làm một phần trong đó thì họ phải thực sự tuyệt vời. Hiện tại tôi đang nói chuyện với một người mà đến giờ có vẻ đã đạt được rất nhiều tiêu chí của tôi và đã làm tôi vui, nhưng vẫn chưa có gặp mặt chính thức ????


Khi tôi thích họ, họ không thích tôi. Khi họ thích tôi, tôi không thích họ.


Hồi trẻ tôi từng có qua lại với vài người. Rồi một vài năm trước tôi quyết định là sẽ làm nghiêm túc một chút. Tôi biết là mình sẽ không tìm được ai chuẩn chỉ ở quán bar cả, nên tôi đã thử sang hẹn hò online. Sau một vài tháng cùng vài cuộc hẹn với nhiều người phụ nữ khác nhau, tôi đã gặp được một người mà tôi nghĩ là khá đặc biệt. Cô ấy không đến nỗi xinh đẹp tuyệt trần, nhưng vẫn có chút nét dễ thương, và cũng rất hay ho để đi chơi cùng. Sau một vài tháng hẹn hò, mọi thứ bắt đầu chuyển biến xấu đi – cổ dần trở nên ít nói hơn, rồi lúc hai người gặp lại, cổ đã hoàn toàn trở thành một người tâm thần (thậm chí lúc đang ăn cổ còn lấy cái dĩa xiên thẳng vào tay tôi luôn). Rồi tôi nhận ra mình thà sống một mình còn hơn là theo đuổi một cô gái mà a. chẳng quan tâm đến tôi nhiều như tôi quan tâm đến cô ấy, và b. là một người thật sự nguy hiểm. Thế nên tôi cứ để mọi thứ giữa 2 chúng tôi nhạt nhòa dần. Bây giờ căn bản là tôi vẫn còn quá sợ việc phải tìm một người khác, vì sợ rằng mọi thứ sẽ lại lặp lại và một lần nữa tôi sẽ lại bị đau (cả thể xác lẫn tinh thần).


Trong nhiều năm, tôi gần như đã tin hết những lời nói của hắn ta khi chúng tôi quen biết nhau và đi vào mối quan hệ hẹn hò chính thức. Không may là, tôi nghĩ chính tuổi trẻ và sự ngây thơ của tôi đã khiến tôi tin nếu họ nói họ sẽ như thế nào thì sẽ đúng như vậy. Tôi đã học được bài học rằng hành động luôn quan trọng hơn lời nói.
Mối quan hệ khiến cho giọt nước tràn ly ấy chính là với người bố của con trai tôi. Sự thiếu tin tưởng những lời nói đã khiến tôi bị tổn thương, nhưng rồi cũng phải tự nói với lòng rằng anh ta chưa bao giờ nói ra lý do không nên tin anh ta cả. Vấn đề là khi nào anh ta nói thật, tôi cũng không biết. Mối quan hệ ấy chấm dứt khi tôi nhận ra anh ta đã nói dối suốt từ đầu đến giờ, và anh ta cũng là một kẻ ái kỷ nữa.
Tôi đã dành thời gian để tự chữa lành bản thân và cũng đã nâng tiêu chuẩn của mình lên cao hơn. Tôi muốn được thấy người ấy làm như thế nào để chứng minh với tôi. Không cần gì to tát hay đắt đỏ, nhưng cần hành động chứ không chỉ nói suông. Tôi muốn một ai đó thật lòng quan tâm đến tôi. Cho đến giờ, mọi nỗ lực của tôi đều kết thúc bằng sự thờ ơ và dối trá. Không hề có một chút hành động thực sự nào dù chỉ là nhỏ nhất.
Để rõ hơn, hiện tại với tôi thì trước tiên người đó phải biết được và nhớ được sinh nhật của tôi, hay làm cái gì đó để nhớ nếu họ thuộc dạng hay quên hay gì đó tương tự. Đến giờ tôi vẫn chưa tìm được ai có thể làm được đến mức đó, kể cả sau một vài lần thống nhất quan điểm với họ sau gần 3 năm.
Tóm lại – Tôi gần như đang tuyệt vọng và vẫn chưa tìm được một ai đúng ý của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *