Về sự nhút nhát và tự ti

Hình ảnh của tôi những năm cấp 2, cấp 3 là một cô bé cực kì nhút nhát và luôn tự ti về bản thân mình. Nhút nhát đến mức, lên bảng kiểm tra bài cũ mà chân tay cứ như đánh tiết canh, tà áo trắng học sinh cứ rung lên bần bật, mặt trắng bệch, da xanh xao như người mới ốm dậy (miêu tả của những đứa bạn trong lớp).

Tôi của lúc đó sợ tất cả mọi thứ, ngờ nghệch, ngay cả đứng nói chuyện với thầy cô Púa cũng không dám. Điểm của mình có hụt 1, 2 phẩy cũng không chịu đứng lên đòi lại công bằng. Tôi chọn cách cứ thế mà chịu đựng và thu mình lại với những nỗi sợ của chính mình.

Tôi có một nỗi sợ gì đó cứ tiềm ẩn đằng sau, không dám thể hiện mình, có quan tâm người khác cũng không chịu nói ra. Trong đám bạn rất năng nổ, hoạt bát thì tự nhiên xuất hiện Tôi, một cô bé ngây thơ, non nớt đến ngờ nghệch và thường bị các bạn bắt nạt mà chỉ biết giữ im lặng, rồi đêm về nằm khóc.

Gần như thời học sinh của Tôi đều một mình vì lúc đó tôi thấy một mình là thích hợp. Đi học là về thẳng nhà, không thích đi chơi quanh hàng xóm, trầm mặc với tất cả mọi người xung quanh. Mọi người thường nói với Bố Mẹ tui rằng: “Con nhà anh, chị tự kỉ đến nơi rồi”. Bố mẹ cũng khuyên nhủ ra ngoài đi chơi cho thoải mái và Púa cũng chỉ biết lắng nghe và nói: “Con không thích ra ngoài”.

Và rồi, điều gì đã làm tôi thay đổi và trở thành một người năng động hơn, nói nhiều hơn chút và tự tin hơn như ngày hôm nay.

Những lời nói đại loại như: “mày không làm được đâu”, “như mày thì làm sao mà làm được việc đó”, “thôi, học xong cấp 3 thôi, anh chị cho nó ở nhà thôi đỡ tốn tiền”, “nó sống ở nhà còn nhút nhát như thế này, ra ngoài Hà Nội chắc không chịu được đâu”, “khiếp, trèo cao ngã đâu đấy…”

Những lời nói đó tổn thương tôi sâu sắc, nghe xong mà nó cứ ám ảnh vào đầu Púa, đêm vào tôi cũng khóc vì không chịu được người ta nói thế với mình và hơn thế là sỉ nhục bố mẹ mình.

Những điều kia cũng là một trong những lí do khiến tôi thay đổi như ngày hôm nay. Dám đứng lên để đòi lại công bằng, nhờ giảng viên giảng lại bài nếu không hiểu. Đứng lên thuyết trình trước đám đông, mạnh dạn gửi CV vào clb và cty mình muốn ứng tuyển….Tự tin hơn và yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Ban đầu, có nhiều sợ hãi và thất bại, nhưng tôi tự nhủ mình phải cố gắng và tin chắc rằng mình sẽ làm được. Trong quá trình Púa trưởng thành, luôn có Bố Mẹ đồng hành, giúp đỡ, những người bạn hết sức đáng yêu (Mặc dù gặp nhau là mày tao ứ chịu được). Cảm ơn những cuốn sách tôi đã đọc, những người tốt và xấu tôi đã gặp. Cảm ơn tôi đã mạnh mẽ, gạt nước mắt để vượt qua. Cảm ơn tất cả.

Púa sẽ cố gắng từng ngày để mỗi ngày mình đều tốt hơn, tích cực hơn và hạnh phúc hơn.

Nếu Bác có rơi vào tình cảnh khó khăn như Púa như những năm trước, mong rằng Bác sẽ vươt qua, mạnh mẽ đứng lên và trở thành người Bác muốn.

Cảm ơn Bác đã lắng nghe câu chuyện của Púa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *