Vậy nếu bố mẹ anh không thích em, anh có dám tiếp tục yêu em ?

Cô năm nay 22, yêu anh cũng tròn trịa 4 năm. Khoảng thời gian không dài cũng không quá ngắn cho một mối tình của tuổi trẻ. Yêu nhau từ cái ngày cô còn là sinh viên năm nhất khoa thiết kế thời trang. Anh hơn cô 4 tuổi, cũng là khoảng thời gian anh học trong quân đội. Được kể mẹ anh và mẹ cô là bạn bè, ngày anh theo mẹ lên nhà cô chơi, có thấy tấm hình gia đình được treo ở phòng khách, nụ cười của cô làm anh xao xuyến rồi yêu cô từ cái ngày ấy.

Cô hoạt bát, năng động, thích vẽ vời rồi yêu cái đẹp. Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã có năng khiếu vẽ nên xong cấp 3, cô cũng chọn ngay ngành thời trang. Cái nghề cho cô thỏa sức sáng tạo, được vẽ những gì mình thích. Anh lại học bên quân đội, như một lẽ thường người ta vẫn nghĩ anh nên cưới một cô bác sĩ hay giáo viên là hợp lẽ nhất, cuộc sống vậy mà cũng sẽ viên mãn hơn. Nhưng không biết sao anh lại đem lòng yêu cô gái thích bay nhảy, năng động như cô. Và dĩ nhiên điều đó làm mẹ anh bận lòng, cũng có những suy nghĩ như người ta nên chẳng mấy thích cô. Mẹ anh đi xem tuổi rồi bảo 2 đứa không hợp. Sau này, cô ra đi làm ở thành phố, anh thì nghe theo mẹ có công việc ở đơn vị gần nhà. Xa nhau như thế, làm sao mà lâu dài được. Anh biết cô nghe vậy cũng buồn, anh nói cố đợi anh thêm 2- 3 năm nữa, anh ổn định thì dẫn em về xin phép bố mẹ. Chuyện tuổi tác vốn dĩ anh chẳng quan trọng. Rồi cô gái ngày ấy cứ tin rằng chỉ cần tình yêu của hai người đủ lớn thì sẽ vượt qua tất cả. Nhưng rồi sự thật chẳng hề dễ dàng cho bất kì ai trong câu chuyện ấy. Anh như mắc kẹt, đứng giữa gia đình và người mình yêu; không ít lần khó xử rồi cãi nhau. Cô nói anh vô tâm, anh lại bảo cô không biết thông cảm cho anh.

Những lần như thế, cô chỉ muốn bỏ cuộc nhưng rồi nhìn lại khoảng thời gian ròng rã 4 năm. Ngày cùng nhau trên con xe chạy quanh Hồ Tây trong trời đông giá rét, cảm giác hạnh phúc vì sau mấy tháng liền trên đơn vị nay được sà vào lòng anh ấm áp biết nhường nào. Những đêm giao thừa tranh thủ vỏn vẹn mấy phút bên nhau mà cùng đón năm mới, chúc cho chúng ta vẫn mãi như vậy. Hôm ấy kỉ niệm 4 năm, anh được nghỉ phép, cô vẫn mong rằng anh đến gặp mình dẫu có chút ít thời gian. Nhưng lại nhận được tin nhắn:

– Nay anh bận với mẹ rồi không lên gặp em được.

Trong đêm, cô gái lại khóc như những lần trước đây. Sự hụt hẫng và thất vọng tràn về, cô nhớ những lần khóc sưng cả mắt tới nỗi sáng mai đi làm còn chẳng buồn đánh son. Mỗi lần như vậy, cô lại chực cảm giác không an toàn, cảm giác như tất thảy những lời nói trước đây đều bị anh quên đi. Kể với mẹ hay bạn bè, ai cũng bảo nếu đã thế thì cứ quyết tâm mà buông tay đi chứ ai đâu nhẫn tâm thấy mày đau khổ mãi thế.

Nhưng đó cũng chỉ là những lời nói của người khác, mấy ai biết được chỉ cần một câu nói của anh cũng khiến cô mạnh mẽ hơn. Ừ thì chúng ta đã cho nhau rất nhiều cơ hội nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Anh cũng chưa một lần dám nắm lấy tay cô đến trước mẹ mà nói rằng:

– Con yêu cô gái này và muốn cùng cô ấy đi tiếp quãng đời còn lại.

Anh chưa bao giờ nói và có lẽ cũng không bao giờ nói vì ngay từ đầu anh đã có quyết định cho riêng mình. Chỉ là anh chẳng biết nói sao với cô gái vẫn đang nuôi những hi vọng ấy. Ngày hôm ấy, cô quyết định chia tay, buông bỏ những gì vốn không hợp với mình. Đêm ấy cô cũng khóc… để những ngày sau không phải buồn.

Chuyện tình cảm là của hai người, có sai hay đúng vẫn do hai người lựa chọn. Tại sao lại phải nghi ngờ trái tim mình vì những lời nói của người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *