Năm bốn đại học, có mấy ngày bị tức ngực, đau đầu, ho, tôi tưởng rằng chỉ là bệnh vặt thôi, nhưng vài ngày sau thì bắt đầu ho ra máu, lúc này tôi thấy sợ rồi.
Bạn trai đi đến bệnh viện cùng tôi, kết quả chẩn đoán là ung thư phổi, người tôi lập tức mềm nhũn đi.
Bạn trai tôi lấy điện thoại tôi gọi cho ba mẹ tôi, chỉ nói là tôi bị bệnh rồi, bảo ba mẹ tôi tới ngay.
Ba mẹ tôi đến rất nhanh, từ Tế Nam đến Thiên Tân mà năm tiếng đã tới rồi, nhìn kết quả chẩn đoán, mẹ tôi ngã khuỵu xuống đất, cơ thể ba tôi thì không ngừng run rẩy, nhưng ông vẫn cố gắng giữ bình tĩnh an ủi tôi: Để ba tìm cách liên lạc, chúng ta tới Hiệp Hòa (một bệnh viện ở Bắc Kinh – Trung Quốc), con chắc chắn sẽ không sao đâu. Nhưng hình như đến chính ông cũng không đủ tự tin.
Trong năm tiếng mà ba mẹ tôi trên đường đến đây, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều, từ khi có kết quả chẩn đoán, bạn trai tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào, anh ấy thật sự yêu tôi sao? Nếu anh ấy không yêu tôi, chắc lúc này anh ấy đang nghĩ xem nên chia tay với tôi như thế nào nhỉ? Nếu anh ấy thật sự yêu tôi, tôi cũng nên chia tay với anh ấy rồi, không thể liên lụy đến anh ấy được.
Lúc ba tôi đã sắp xếp xong thủ tục để tôi chuyển đến Hiệp Hòa, thì cuối cùng tôi cũng lên tiếng, nói với anh ấy rằng chia tay đi.
Đôi mắt anh ấy vô thần, cúi đầu không nói lời nào, tôi nói với y tá trên xe: Phiền mấy cô mời anh ấy xuống xe giùm tôi.
Y tá rất khó xử, nhìn tài xế, không nói gì. Ba mẹ tôi nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào, không ai nói gì cả.
Tôi nói: “Mau cút đi, cút ngay đi.” Anh ấy ghét nhất là bị người ta đánh vào mặt, vỗ thôi cũng không được, nhưng tôi cứ đánh. (Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi ra tay với anh ấy.)
Mẹ tôi ôm lấy tôi, nói với anh ấy, cháu xuống xe cô chú cũng sẽ không trách móc gì cháu đâu.
Đôi mắt anh ấy vẫn vô thần, không nói lời nào, gương mặt tê dại đi nhưng vẫn không chịu xuống xe. Cứ như vậy, mẹ tôi ôm tôi, an ủi tôi cả đoạn đường, ba tôi nói chuyện với bác sĩ còn anh ấy vẫn im lặng.
Đến Hiệp Hòa, tôi đi kiểm tra trước, chụp CT rồi nội soi phế quản, sinh thiết bệnh lí.
Hai ngày đợi kết quả, đôi mắt anh ấy vẫn luôn vô thần, không nói lời nào, tôi cũng không để ý đến anh ấy. Buổi tối anh ấy ngồi trên ghế, cuộn tròn người lại để ngủ, cũng không biết anh ấy đã ăn gì chưa. Nhìn vậy tôi đau lòng lắm, nhưng tôi không thể mềm lòng, nếu mềm lòng thì sẽ liên lụy đến anh ấy, bất kể anh ấy có yêu tôi thật lòng hay không thì tôi cũng yêu anh ấy thật lòng, không muốn liên lụy đến anh ấy.
Ngày có kết quả, lúc bác sĩ nói: “Là chứng giả viêm phổi*, không phải ung thư phổi”, cơ thể anh ấy khẽ run lên, ba tôi còn chưa lên tiếng, anh ấy đã hỏi chứng giả viêm phổi là cái gì.
*Chứng giả viêm phổi: Nguyên văn 炎性假瘤 – Đại loại là một chứng có biểu hiện lâm sàng giống có khối u nhưng bản chất là viêm nên có tên là chứng giả viêm phổi.
Mình không tìm được tên bệnh chính xác bằng tiếng Việt, mong các y – bác sĩ có đọc được thì hãy bỏ qua cho sự ngu ngoc này.
Bác sĩ giải thích xong, anh ấy hét một tiếng “aaa” thật lớn vang vọng khắp phòng bệnh, người đàn ông Sơn Đông 1m86 này ôm đầu quỳ dưới đất khóc thút thít.
Nghe kết quả xong, toàn thân tôi đều cảm thấy thư thả, cũng có sức lực hơn, tôi ôm anh ấy từ phía sau, cũng ngân ngấn nước mắt nghe anh ấy khóc, tiếng khóc của anh ấy khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, tiếng hét cùng tiếng khóc của anh ấy đã khiến rất nhiều người tới đây, bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, ba tôi và bác sĩ phải đi giải tán, mẹ tôi đứng một góc lau nước mắt.
Ban đầu anh ấy khóc rất lớn tiếng, rồi tiếng khóc nhỏ dần, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đứng xung quanh đều đã tản đi, anh ấy quay người bế tôi lên, đặt tôi xuống giường rồi hôn tôi một cái. Tôi đẩy anh ấy ra rồi nói: Ba mẹ em còn đây đó.
Anh ấy đỏ ửng mặt thả tôi ra, mẹ tôi mỉm cười hạnh phúc, ba tôi nghiến răng gọi anh ấy cùng đi ăn cơm, không cho hai mẹ con tôi theo.
Bữa cơm đó hai người họ ăn gì thì tôi không biết, nói gì tôi cũng không biết, hai người họ kín miệng như bưng, mà lúc đó họ cũng uống rất say.
Ngày ba mẹ tôi đến Thiên Tân cũng là lần đầu họ gặp nhau, vốn dĩ trước đó khi mà nhắc đến anh ấy với ba mẹ, ba tôi còn không đồng ý cơ.
Sau khi tôi xuất viện, ba mẹ tôi hẹn gặp ba mẹ anh ấy. Một ngày trước khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đi đăng kí kết hôn. Thạc sĩ năm nhất thì tổ chức hôn lễ.
——-
Sau này tôi có hỏi anh ấy: Lúc em bị chẩn đoán sai, anh nghĩ gì thế?
Anh ấy nói anh ấy đang nghĩ xem nên tìm một công việc như thế nào để có thể kiếm tiền chữa bệnh cho tôi.
Tôi nói, rồi ba mẹ em cũng sẽ chữa cho em thôi mà.
Anh ấy nói: Lúc đó anh không nghĩ được điều gì khác, chỉ nghĩ rằng kiếm tiền chữa bệnh cho em là trách nhiệm của anh.
——-
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã mười hai năm rồi.
