Tương lai mãi dừng ở tuổi 22

Chị gái t lấy chồng năm 20t, sau khi kết hôn không lâu mới biết chồng chị là kẻ nghi,ện m,a tú,y, năm đó t mới học lớp 2. Ck chị đi cai nghi,ện hết lần này lần khác những vẫn tiếp diễn, chị mang thai con đầu nhưng k may bị sảy do ngã xe lúc con dc 7 tháng. Sau đó chị sinh dc 1 bé trai, đến lúc chị sinh thì ck vẫn trong trại cai nghiện, con ra đời không biết mặt bố.

Ck ngh,iện nên nhà chị lúc nào cũng túng thiếu, thóc gạo làm ra cũng phải bán để lấy tiền chi tiêu, rồi còn phải đi gửi hàng xóm k anh ta lại đem bán hết. Có cái xe đạp của con đi học mà còn cắm hết lần này lần khác, lần nào như vậy bố mình lại phải đi chuộc về.

Ngày anh bị ngã gẫy chân nằm 1 chỗ cũng là 1 tay chị t chăm sóc, vệ sinh hàng ngày.

Sai lần lớn nhất của chị là không chấm dứt cuộc hôn nhân này .

Đến năm t lớp 12 thì chị ngã bệnh, thập tử nhất sinh, kết quả bị chị bị lây bệnh từ ck. Đau đớn tột cùng nhưng rất may con trai lúc đó âm tính.

Ngày đó bố t phải chạy vạy mua thuốc điều trị cho chị, bán cả trâu bò, chị cũng khá hơn, tiến triển tốt. Rồi bố t lại đưa chị đi làm sổ để hàng tháng đi khám lấy thuốc. Sau khi ra viện chị ăn trả bữa, hàng ngày hàng tuần bố mẹ t lại tiếp đồ ăn cho 2 mẹ con, cuối tuần cháu lại đạp xe sang lấy đồ.

Nhưng đồ ăn nhà t mang sang bao nhiêu thì 2 mẹ con cũng chỉ được 1 ít, còn lại anh ta đi chơi bời về lại ăn hết, đến máy xay sinh tố bố t mua để xay đồ ăn cho chị, anh t cũng bán mất.

Cuộc sống lại lay lắt qua ngày.

Năm t học đại học năm t2 thì ck chị mất, cuộc sống 2 mẹ con vẫn khó khăn nhưng không còn cảnh phải nơm nớp lo sợ có ng bán mất thóc gạo, đồ trong nhà.

Cháu t cũng ngày 1 khôn lớn, học hết cấp 3 cháu thôi học đi làm kiếm tiền phụ mẹ, cháu t ngoan lắm nó thương mẹ nên không chơi bời , cố gắng kiếm từng đồng. Dần dần cuộc sống cũng khá hơn, làm được nhà mới ( vì được đèn bù do người ta lấy ruộng) , mua sắm được đồ đạc trong nhà. Mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp biết bao với 2 mẹ con sau những tháng ngày vất vả, vậy mà đến lúc tưởng rằng đã có mọi thứ thì ông trời lại lấy đi tất cả của 2 mẹ con chị.

Chị bị u  tuyến giáp , điều trị mổ để xét nghiệm  tế bào có bị ung thư hay không

Tất cả chưa dừng lại ở đó, điều đau đớn xót xa nhất là cháu t bị bệnh giống mẹ, không rõ lây từ mẹ hay từ đâu nhưng tất cả đã đặt dấu chấm hết cho tương lai 1 chàng trai 22 tuổi. Cháu còn bao nhiêu dự định chưa làm được, cả gia đình nhỏ của mình cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể thực hiện dc nữa.

Đau đớn tột cùng, cháu 1 mình đi xét nghiệm, đi lấy thuốc điều trị. Cú sốc này 1 mình cháu phải trải qua, không dám nói với ai.

Niềm sống, hy vọng mọi sự cố gắng mẹ trông chờ đều sụp đổ, đứa con duy nhất lại mang bệnh.

2 mẹ con dựa vào nhau mà sống hơn 20 năm nay, giờ biết sống như nào đây ? sao ông trời bất công với cháu như vậy. Khổ từ tấm bé, lớn lên cảnh không cha, cuộc sống vừa mới tốt đẹp lên 1 chút thì lại lấy đi tất cả?

Món nợ đời này mẹ cháu trả chưa đủ hay sao mà còn bắt cháu gánh chịu, mai này khi mẹ cháu không còn, cháu lại phải sống 1 thân 1 mình, cô độc đến hơi thở cuối cùng sao?

Tôi viết ra những dòng này bởi cứ nghĩ đến cháu lại không cầm được nước mắt, cũng không dám nói chuyện này với ai, sợ bố mẹ t bị sốc ông bà cũng đã lớn tuổi rồi.

Không gì có thể diễn tả hay làm vơi đi nỗi đau này, cuộc đời cháu còn dài mà sau mù mịt quá

Tương lại chàng trai 22 tuổi mãi dừng lại ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *