TÔI NHỚ THẾ GIỚI TRƯỚC KHI CÓ INTERNET GHÊ. CẢM THẤY LÚC ĐÓ CUỘC SỐNG CHÂN THẬT HƠN

Tôi biết có rất nhiều lợi ích mà internet mang lại khi nó ra đời. Mặc dù vậy, đây có thể chỉ là vấn đề của chính tôi:

Tôi không muốn lúc nào cũng có thể liên lạc được.

Tôi nhớ những chuyến phiêu lưu dài và cảm giác mạnh khi bị lạc trong rừng. 

Tôi đã mất đi người bạn thân nhất của mình sau khi cậu ấy trở nên quá khó gần do ké fame không ngừng nghỉ.

Tôi ước bây giờ đột nhiên gõ cửa bạn bè/người thân không bị coi là kì lạ.

Tôi nhớ cách những người mới quen nhau trao đổi cho nhau số điện thoại thay vì Instagram. 

Có lần tôi thấy hai em bé mới biết đi cầm trong tay iPad trong khi những chiếc xe hot-wheels chưa mở chỉ cách đó một bước chân. Siêu buồn.

Tôi muốn những gã khổng lồ công nghệ phải chịu trách nhiệm (bao gồm cả Reddit) về việc khiến mọi người nghiện nền tảng của họ hơn từng ngày.

Tôi không hiểu tại sao mà giờ Flint, Michigan vẫn chưa có nước sạch. Mọi người từng nỗ lực không ngừng nghỉ để giúp đỡ nhau. Còn bây giờ, chỉ cần vài ba dòng đăng về sự đoàn kết tương trợ sẽ khiến cho họ có một lương tâm thanh thản.

Tôi muốn biết các bạn nhớ điều gì nhất về cuộc sống trước khi có Internet. Cheers everyone

_____________________

u/username_offline (52 points)

Yeah, khi tôi lớn lên với Nintendos và MTV. Thật tuyệt khi có cuộc sống ngoài trời riêng biệt cả ngày và sau đó là thời gian chơi điện tử. Tôi cảm thấy rất biết ơn khi có thể ra ngoài khám phá và đôi khi gặp rắc rối với tự nhiên. Chiếc điện thoại đầu tiên chỉ là thứ mà tôi có sau khi sở hữu chiếc xe ô tô đầu tiên của riêng mình. Cũng coi như là hợp lí cho trường hợp khẩn cấp và do gia đình đăng kí. Tất nhiên là trong những ngày này tôi có thể về nhà và tải mấy bộ phim khiêu dâm và shitty porn trên một modem quay số. Điều tốt đẹp nhất cho cả hai thế giới. Liên lạc trước đây có thể là một lợi thế, nhưng hiện tại nó là gánh nặng. Sếp của tôi hoặc cô bạn gái giận dữ hoặc bất kì ai không có giới hạn.

Không phải ai cũng nhận ra millenials lớn lên như nào trong cái chết và sự tái sinh của một xã hội công nghệ thông tin.

_____________________

u/chinoonthefloor (112 points)

Tôi nhớ những bức ảnh không dàn dựng  được chụp để làm kỉ niệm đẹp, đôi khi trở nên dở khóc dở cười và mọi người đều giống mình vì họ không phải chịu áp lực quá lớn để trông thật hoàn hảo trong từng tấm ảnh. Giờ thì thế giới có thể nhìn thấy và thậm chí đánh giá họ nên họ đã chỉnh sửa quá nhiều khiến cho họ có khi như một vệt mờ vậy.. Sẽ vui hơn rất nhiều khi chụp một bức ảnh rồi tận hưởng phần còn lại của đêm trò chuyện cùng nhau. Tôi đã 22 tuổi khi điện thoại có camera và vẫn bị sốc khi thấy mọi thứ thay đổi nhanh quá.

_____________________

u/JG_in_TX (67 points)

Tôi là một đứa trẻ 8x… sinh năm 73 nhưng 80 là thập kỉ “lớn lên” của tôi. Như ai đó từng nói, chúng tôi có Atari, Nintendo,… và có cả cáp. Dường như mỗi năm công nghệ cao hơn một chút, NHƯNG nó vẫn khá tách biệt với cuộc sống của tôi, đủ để tôi có thể ra ngoài chơi cả ngày rồi tối về thì dành thời gian cho công nghệ… đó là một sự phân chia khá là tốt đẹp. Thật lòng mà nói thì tôi nghĩ Facebook đã hủy hoại nó; chắc chắn ban đầu sẽ rất vui nhưng đó chỉ là cái bẫy tinh thần thôi, đầy rẫy những mặt tồi tệ nhất của con người và theo thời gian chẳng còn nhiều điều tốt đẹp nữa. 

>u/0nlyhalfjewish (17 points)

Cùng tuổi với bồ và tôi hoàn toàn đồng ý với bồ về Facebook. Tôi tin rằng khi smartphones và Facebook kết hợp với nhau đã khiến xã hội vào con đường tồi tệ mà không tìm nổi đường lui.

_____________________

u/76yankee20 (18 points)

Tôi là Boomer, tôi vẫn trao đổi số điện thoại với những người bạn mới, tôi đã tạm dừng tài khoản Facebook của mình khoảng một năm trước (quá độc hại và tốn thời gian), không thể liên lạc với tôi được khi tôi chọn không trả lời điện thoại hoặc để nó trên tủ đầu giường. Tôi thích khi có thể facetime với mấy đứa con cách xa hàng ngàn dặm, thích nhận được những video bất ngờ của mấy đứa cháu trong khi tôi đang lo lắng về nhà mình. Tôi thích sống trong tương lai vì công nghệ luôn có sẵn và tôi có thể lựa chọn thời điểm để tận dụng nó. Tôi thích thú khi nhận được câu trả lời gần như tức thì cho mọi câu hỏi ngớ ngẩn tình cờ nảy ra trong đầu tôi. Tôi thích nghiên cứu trực tuyến và thỉnh thoảng lọt hố Reddit. Khi tôi nghe về hoàn cảnh khó khăn của ai đó tôi muốn đóng góp vài đô la ngay lập tức và bằng phương thức điện tử. Những năm 50, 60 và 70, cuộc sống thật bình dị, chúng tôi sống với những thứ chúng tôi có và với hi vọng cho những thứ chúng tôi có như ngày nay. Với tôi, một người sẵn sàng bước vào thế kỉ 21. Tôi hi vọng mình sống đủ lâu để được downloaded. (?) (Gốc là:  I just hope I can live long enough to be downloaded)

_____________________

u/LadyGat (9 points)

Tôi nhớ mọi người nói chuyện lịch sự với nhau trong cuộc sống thật.. họ online dễ dàng và nhanh chóng. Mọi người cứ lẩn quẩn trên mạng. Tôi nhớ sự ngây thơ của mình… tôi thật sự tin tưởng vào những người tốt bụng, họ làm mọi thứ vì họ tử tế không phải vì có máy quay hay vì những lượt Like. Tôi ghét sự thật là mình dành hàng giờ chỉ để lướt FB.. thậm chí không chơi game hay nói chuyện với ai cả, chỉ lướt! WTF have I become ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *