Mình may mắn có cơ hội làm việc đúng như định hướng nghề nghiệp từ năm nhất và mình biết ơn vì điều đó. Mình được học, được làm, được trải nghiệm nhiều project và quen được nhiều người bạn khác. Nhưng áp lực đi kèm không nhỏ chút nào.
Một ngày của mình chỉ xoay quanh lap và điện thoại. Sáng tỉnh dậy hàng chục tin nhắn từ vô vàn group khác nhau trên messenger ập tới, phải đọc từng cái để nắm thông tin, xem cái nào tag tên mình cần làm task gấp hay không. Chưa kể đến tin nhắn zalo, slack, check họp trên google calendar và phản hồi tiến độ công việc ở trello. Nhiều lúc mình chỉ muốn ngủ tiếp nhưng lập tức mình phải tính xem mình ngủ thêm chừng đó thời gian thì có đủ làm task không, làm trễ thì sao, không lên bài kịp mình phải chịu trách nhiệm,… Mình không dám ngủ nữa.
Tối đến mình cũng không ngủ nốt. Bữa trước mình thức họp cùng team, bữa nọ lại cố ngồi viết nốt cho xong bài, bữa kia tranh thủ làm mấy việc được giao để sáng có thời gian nướng chút. Riết ba mẹ thấy phòng mình sáng đèn tới 1-2h sáng cũng không còn lạ và ngày nào mình cũng bị hỏi “Tối qua mày thức đi ăn trộm hay gì mà không ngủ?” :)))
Mình ăn uống rất thất thường. Bữa sáng hầu như là bỏ, lúc mình đi ăn trưa cũng là lúc gia đình đã ăn xong từ đời nào, bữa tối mình cũng chỉ ăn cho có ăn. Vốn dĩ lúc trước mình từng bị rối loạn tiêu hóa nên nhà mình lo, mỗi tuần đều bảo ăn xong muốn làm gì thì làm. Nhưng mình tham công tiếc việc nên toàn làm trái lời. Kết quả là sau nhiều tháng tưởng như “an ổn”, một hôm mình ói sạch đồ ăn ra và nằm giường nguyên ngày.
Mình ngồi trong phòng từ sáng đến chiều, ngồi nhiều đến nỗi mẹ mình chỉ thấy mặt mình lúc mình đi tắm. “Mày làm giám đốc hay gì mà suốt ngày ru rú trên đó?” – đấy, ngày nào mẹ cũng nói câu đó khi thấy mình lết xuống bếp lục cơm. Bình thường mình tắm rất lâu, kể từ ngày chạy project tốc độ tắm của mình làm cả nhà ngạc nhiên hẳn :))) Lắm lúc mình còn vừa lau đầu vừa đăng nhập zoom cho vừa kịp giờ join webinar.
Đó giờ mình luôn tin vào câu nói: “Sinh viên còn trẻ phải trải nghiệm thật nhiều để lấy kinh nghiệm, bây giờ chịu được áp lực thì đi làm không bị bỡ ngỡ”. Vô hình chung, mình tự đặt ra mệnh đề “Muốn thành công thì phải chịu được áp lực”. Khoảng thời gian trước mình cảm thấy mình là một đứa thất bại của thất bại vì mình thấy mệt mỏi trước công việc, mới có bấy nhiêu đã không chịu nổi làm sao thành công được như người khác. Mãi đến khi mình nhắn tin tâm sự với mấy người chị, người bạn mình mới hiểu rằng: Mỗi người sẽ có một sợi dây giãn áp lực khác nhau tùy theo mục tiêu riêng.
Ví dụ: một người làm công ăn lương cuối tuần trồng hoa cho cá ăn VS một người quản lý đang làm campaign cho đối tác: nhu cầu cuộc sống khác nhau, mục tiêu làm việc và áp lực buộc người ta phải chạy hoàn toàn không như nhau.
Hiện tại mình đã nghỉ việc hơn 1 tháng. 1 tháng nay mình học thêm được mấy khóa học linkedin mà mình bỏ xó nhiều tháng trước; đọc nốt quyển sách dang dở; nói chuyện với gia đình, bạn bè nhiều hơn và quan trọng là không bị chửi vì thức khuya nữa =))) Đồng thời mình cũng suy nghĩ và định hướng lại con đường đi sắp tới.
Quay trở lại câu hỏi tuổi trẻ áp lực bao nhiêu là đủ, mình nghĩ tùy mỗi người. Mình làm việc để sống chứ không phải sống để làm việc. Nếu bạn mệt, hãy nghỉ tay một tí để nạp lại năng lượng. Hơn nữa, cuộc đời không phải cuộc đua. Bạn không cần lấy cái đích của người ta làm thước đo quy chuẩn cho hạnh phúc của cá nhân bạn.
