Vừa mình có đọc một câu chuyện của một anh trai mãi ko có con và vô sinh … mình cũng chia sẻ câu chuyện của mình để những người có hoàn cảnh như mình cố gắng và có lòng tin hơn. Vợ Chồng mình yêu nhau 9 năm đến năm thứ 10 thì đi đến hôn nhân. Vợ Chồng lấy nhau về được mấy tháng thì hết người này đến người kia hỏi “Chưa có gì à?“ khi ấy mình cũng chưa nghĩ gì cả vì mới cưới mà lên chỉ cười cho qua. Rồi bắt đầu đến năm thứ 2 thì cũng vẫn chưa có bầu bí gì, bắt đầu lúc ấy chúng mình đi khám tại bệnh viện phụ sản. Bác sỹ nói sức khỏe cả hai đều bình thường và cho chúng mình thuốc bổ về uống. Đến năm thứ 3 cũng chưa có gì, đi ra ngoài thì toàn người ác miệng, mình là phụ nữ lại càng nhạy cảm hơn với lời nói ác độc đó. Nào là gái độc không con, hay là cá rô đực … rất ác mồm. Và họ lấy chuyện của mình ra để làm câu chuyện bàn tán.
Chồng mình là một người hiền lành, bản thân anh rất yêu thương Vợ và không muốn mình lo lắng lên anh luôn động viên và nói: “e đừng nghe họ rồi tự tạo áp lực cho mình, Vợ Chồng mình yêu thương nhau, luôn sống tốt a tin là ông trời thương … mà nếu ông trời không thương Vợ Chồng mình thì mình nhận con nuôi. Không thì cứ sống với nhau như này có sao đâu e…”.
Thấy Chồng thương rồi an ủi mình biết anh cũng rất suốt ruột nhưng vẫn nhẹ nhàng và chưa bao h trách mắng mình một câu. Bản thân chưa có bầu mà đi đâu cũng thấy họ bế con rồi lên Facebook thấy người này người kia khoe đẻ em bé làm mình thấy rất buồn và mình phải bỏ theo dõi những ai hay khoe con và khoe mới đẻ này kia… có thể các bạn thấy mình xấu tính nhưng ai vào hoàn cảnh hiếm muộn như mình mới hiểu được. Một người phụ nữ bị áp lực tứ phía nhưng niềm an ủi của mình là Chồng lên chúng mình vẫn cố gắng. Đến 3 năm rưỡi thì hai vợ Chồng mình quyết định là hết tháng 10/2020 (lúc đó đang là đầu tháng 10/2020) thì hai vợ Chồng sẽ đi khám và làm Thụ tinh ống nghiệm. Trong tháng đấy hai vợ Chồng mình chẳng suy nghĩ gì cả, muốn ăn cái gì thì ăn, vô tư không nghĩ ngợi gì chỉ đợi có ki,nh Ng,uyệt thì sẽ đi khám thôi. Và các bạn biết không?
Mình chậm kinh nhưng mình cũng ko nghĩ là mình sẽ có bầu vì rất nhiều lần mình chậm có khi phải hàng tuần thì lại có lại lên mình vô tư ko nghĩ tới. Mình cảm giác thèm chua và muốn ăn chua, mình có thể bỏ cả mấy quả me chua vào miệng và nhai ngấu nghiến ko cần chấm súp muối gì cả. Chanh quất chua mình ăn tất … mình chậm đến 10 ngày thì mình đi mua que về thử, nói thật mình thử nhiều lần và mất rất nhiều tiền mua que thử rồi nhưng toàn một vạch. Lên lúc mua que thử mình cũng không có hi vọng nhiều và phép màu đã đến với vợ chồng mình các bạn à… Lần đầu tiên trong đời mình cầm que thử hai cách đỏ chót. Vui quá gọi cho Chồng, ko phải nói Chồng mình và bố mẹ hai bên gia đình vui thế nào? Ngày hôm sau Chồng đưa mình đi siêu âm, bác sĩ kết luận th,ai 6 tuần có tim th,ai … rồi thời gian ấy mình mang bầu và nghén cũng tự tay Chồng mình lo cho mình tất cả.
H đây bọn mình đã có một em bé gần 3 tháng tuổi, một bé gái bụ bẫm đáng yêu. Mỗi lần nhìn hai bố con nói chuyện vui đùa là mình cảm thấy yêu thương cuộc đời này và thầm biết ơn ơn trên đã cho mình một gia đình một người chồng tuyệt vời như vậy dù có muộn một chút. Qua câu chuyện của mình thì mình mong là mọi người có cách nhìn và cảm thông với những hoàn cảnh của những người vô sinh hiếm muộn hơn, nếu như ko giúp dc họ thì đừng buông lời cay đắng. Bản thân họ đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi …

Mình vừa lấy ck đc gần năm rưỡi, lúc cưới xong tầm 3,5 tháng thì ck mình đi lao động nước ngoài, từ đó đến giờ ai cũng hỏi có gì chưa, cưới lâu vậy rồi, rồi cũng trách móc sao k có đứa con đi rồi cho ck đi. Thật sự giai đoạn đầu nghe nhiều đến mức stress, mất ăn mất ngủ, nhưng lâu dần mình thấy quen rồi. Mặc dù vẫn buồn nhưng k còn nhiều như lúc đầu. Bây giờ chỉ mong có coe, có visa để sang với ck, xa nhau cũng hơn 1 năm rồi, ở đây 1 mình nhiều thứ áp lực quá, đôi khi cảm thấy bản thân k gắng gượng nổi . Ai đi qua có đọc cmt của mình hãy cho mình 1 lời chúc sớm có coe và visa nhé, mong nhận được năng lượng tích cực từ mọi người để mình sớm đc đoàn tụ với ck. mình cám ơn ạ