Thứ ba, ngày 29/04/2025 19:00 GMT+7
Gia Khiêm Thứ ba, ngày 29/04/2025 19:00 GMT+7
Trước đề xuất về việc xây dựng một đạo luật riêng để bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế sau vụ việc người nhà đạp thẳng vào bụng bác sĩ khi đang cấp cứu bệnh nhân 12 tuổi ở Phú Thọ, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về tính cần thiết của đề xuất này.
Từ vụ người nhà đạp thẳng vào bụng bác sĩ khi đang cấp cứu bệnh nhân: Có thực sự cần một đạo luật riêng biệt chỉ dành cho ngành y?
Mới đây, vụ việc người nhà đe dọa bác sĩ đang cấp cứu người bệnh tại Trung tâm y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Sau vụ việc trên, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có một đạo luật riêng bảo vệ nhân viên y tế. Về mặt cảm xúc, không ai phủ nhận áp lực và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ. Nhưng xét dưới góc độ hệ thống pháp luật và thực tiễn quản trị nhà nước, câu hỏi đặt ra: Chúng ta có thực sự cần một đạo luật riêng biệt chỉ dành cho ngành y?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, Việt Nam là một quốc gia vận hành theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, ở đó mọi công dân đều được pháp luật bảo vệ bình đẳng. Chúng ta đã có một hệ thống pháp luật khá hoàn chỉnh, từ Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, đến các luật chuyên ngành như Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi 2023), trong đó những hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm, xúc phạm danh dự bất kỳ ai, bao gồm cả nhân viên y tế đều đã có chế tài nghiêm minh.
“Bác sĩ cũng như luật sư, nhà giáo, công an, bộ đội hay bất cứ công dân nào khác, đều được thụ hưởng sự bảo vệ pháp lý chung đó. Pháp luật hiện hành không phân biệt đối xử khi bảo vệ quyền bất khả xâm phạm của cá nhân”, luật sư Tú nhấn mạnh.

Bên cạnh hành lang pháp lý chung, luật sư Trương Anh Tú nêu thêm, trên thực tế, ngành Y tế đã và đang nhận được những ưu tiên đặc biệt mà không phải lĩnh vực nào cũng có được. Theo số liệu của Bộ Y tế năm 2024, tổng chi tiêu y tế tại Việt Nam ước đạt trên 20 tỷ USD mỗi năm, tương đương khoảng 7% GDP quốc gia – một tỷ lệ rất đáng kể trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế. Trong đó, chi từ ngân sách nhà nước cho y tế chiếm khoảng 2,8–3% GDP, phản ánh sự ưu tiên lớn của Chính phủ đối với lĩnh vực này.

Trong khi đó, những ngành nghề khác như luật sư dù cũng gánh trên vai trọng trách bảo vệ quyền công dân, tham gia tố tụng để bảo vệ công lý, nhưng lại không có một cơ chế ưu đãi riêng biệt nào. Luật sư hành nghề hoàn toàn tự chủ, phải đối mặt với những rủi ro nghề nghiệp cao mà hệ thống pháp luật chung vẫn là điểm tựa duy nhất.
Từ thực tế đó, theo luật sư Trương Anh Tú, nếu lập luận rằng ngành y cần một đạo luật riêng vì tính chất đặc thù và rủi ro cao, thì theo logic, ngành công an, bộ đội, giáo viên, luật sư, thậm chí các cán bộ công chức trong lĩnh vực hành chính cũng hoàn toàn có thể yêu cầu những đạo luật tương tự. Khi đó, hệ thống pháp luật sẽ trở nên chồng chéo, phân mảnh, đi ngược lại nguyên tắc thống nhất và bình đẳng trong bảo vệ quyền công dân – một nguyên tắc cốt lõi của nhà nước pháp quyền.
Từ vụ người nhà đạp thẳng vào bụng bác sĩ khi đang cấp cứu bệnh nhân: Không cần luật riêng vẫn có giải pháp hiệu quả?
Chính vì vậy, theo ý kiến của luật sư Tú: “Thay vì đòi hỏi một đạo luật riêng, giải pháp thực tế và hiệu quả hơn là củng cố các quy trình bảo vệ nội bộ trong bệnh viện, tăng cường lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ giám sát an ninh, đồng thời đẩy mạnh việc thực thi nghiêm minh các quy định pháp luật đã có. Việc trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, tăng nặng hình phạt đối với hành vi hành hung nhân viên y tế trong tình trạng cấp cứu, đều hoàn toàn có thể thực hiện mà không cần phải ban hành luật riêng”.
Trước đó, chiều 28/4, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ việc người nhà đạp thẳng vào bụng bác sĩ khi đang cấp cứu bệnh nhân 12 tuổi bị sốc phản vệ ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, gây xôn xao dư luận.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho rằng, hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế.
“Đây là hành vi “vô đạo đức” bị xã hội lên án và cần xử lý nghiêm minh. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, công văn nêu rõ.
Bên cạnh đó, Bộ Y tế cho rằng, Sở Y tế Phú Thọ cần tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó có thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Ngoài ra, sau sự việc, cần quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe và tinh thần của người bệnh và nhân viên y tế bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ khẩn trương chỉ đạo, triển khai các nội dung trên; kịp thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền.
Báo điện tử Dân Việt xin đăng tải bài viết của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội, thể hiện quan điểm của một người trong ngành về vấn đề “Y tế Việt Nam xứng đáng có được một điều luật bảo vệ”:
“Tôi không phê phán gia đình bệnh nhân. Ở vào địa vị phụ huynh của cháu, chắc chắn ai cũng mất bình tĩnh vào những phút giây sinh tử như vậy. Chỉ tiếc giá như có hệ thống bảo vệ chuyên nghiệp, cách ly sớm thân nhân khỏi khu vực cấp cứu và có những điều luật đủ mạnh để kìm hãm những cái đầu đang bốc hoả…, chắc chắn chính người mẹ ấy sẽ ôm lấy các y bác sĩ đã cứu sống con mình và cái kết sẽ là một câu chuyện thật cảm động, đầy tính nhân văn.
Chúng ta đã và đang xây dựng một nhà nước PHÁP QUYỀN, xin được phép nhắc lại định nghĩa này.
Nhà nước pháp quyền theo quan điểm của các nhà tư tưởng trong lịch sử nhân loại là Nhà nước bảo đảm tính tối thượng của pháp luật trong đời sống xã hội, trong đó pháp luật phải phản ánh ý chí chung, lợi ích chung của nhân dân; thực hiện và bảo vệ quyền tự do, dân chủ của nhân dân; chịu trách nhiệm trước công dân về những hoạt động của mình và yêu cầu công dân thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và Xã hội.
Chính vì vậy, để không xảy ra những hoàn cảnh thương tâm như sự việc ở Trung tâm Y tế Thanh Ba (Phú Thọ), rất cần thiết củng cố hành lang pháp lý mà cụ thể ở đây là (theo gợi ý) là một đạo luật chống bạo hành y tế.
Tuy luật hiện hành đã có những điều khoản răn đe nhưng trong thực tế chưa phát huy được tác dụng. Cần có điều luật cụ thể hơn về xâm hại sức khỏe và tinh thần đối với nhân viên y tế trong các tình huống khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu.
Cũng cần có quy định cụ thể trong công tác bảo vệ bệnh viện như vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của bảo vệ bệnh viện, các trang thiết bị hỗ trợ được sử dụng, quy định dùng hình ảnh trích xuất camera, điều khoản tăng nặng khi sử dụng hình ảnh nhân viên y tế và khoa phòng điều trị trên mạng xã hội mà chưa được sự chấp thuận của đơn vị, cá nhân… Còn rất nhiều điều cần chi tiết cụ thể đủ để qui định thành một điều luật.
Các bạn sẽ thắc mắc cứ mỗi ngành lại có điều luật bảo vệ nhân viên của mình thì sẽ thành một “rừng luật”. Xin thưa, luật pháp được xây dựng theo các hoạt động thực tiễn của xã hội, chúng ta cần có những đạo luật để giải quyết những hiện tượng được coi là nghiêm trọng, tác động lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân”.