TỪ CHI TIẾT NÀO MÀ BẠN ĐỘT NHIÊN CẢM THẤY IQ CỦA MỘT NGƯỜI CAO ĐẾN MỨC KINH NGẠC?

______

1. Một giảng viên trên ĐH của tôi, bình thường tôi lúc nào cũng cảm thấy thầy ấy rất hiền hậu dễ gần, giảng bài cũng rất êm tai dễ hiểu. Bình thường thầy lên lớp chẳng điểm danh bao giờ, vô cùng “nhân từ” với đám sinh viên.

Có một ngày, chẳng biết có phải cả khoa tôi rủ nhau nghỉ học tập thể không mà đến tiết của thầy lớp vắng hẳn, chỉ có một số cực ít đi học. Thầy quyết định điểm danh thử xem sao, nhưng vấn đề là bình thường thầy không có thói quen điểm danh ấy, nên hoàn toàn không mang theo danh sách sinh viên để điểm danh.

Thế là, vào giờ học, thầy dõng dạc nói: “Những bạn sinh viên đến lớp vào hôm nay hãy ghi tên mình vào tờ giấy này rồi ký sang bên cạnh.”

Chúng tôi lục tục làm theo, trong lúc ghi tên mình cũng “tiện thể” ghi tên hộ bạn cùng phòng, bạn thân, crush, người yêu của mình, Đại học mà, nên giúp đỡ nhau một tí.

Đến lúc tan học, thầy giáo cầm tờ giấy chúng tôi vừa ký tên đó, mỉm cười nói: “Chúng ta bắt đầu điểm danh nhé.”

2. Rất lâu trước đây, tôi từng bắt gặp một cậu nhóc đang thì thầm to nhỏ điều gì đó với một cô bé trên đường. Lúc đi ngang qua, tôi mới tò mò lắng tai nghe thử, thì phát hiện ra cậu bé kia nói với cô bạn của mình rằng: “Nếu mẹ cậu không mua kem cho cậu, thì cậu hãy đứng bên cạnh chỗ bán kem, nằng nặc đòi mẹ mua đồ chơi, búp bê cực kỳ đắt tiền cho mình. Nếu mẹ cậu không chịu mua thì cậu hãy khóc lớn lên, sau đó chắc chắn mẹ cậu sẽ mua kem để dỗ dành cậu thôi.”

3. Tôi từng làm gia sư cho một cô nhóc, trước khi kỳ thi môn tiếng Anh cấp tỉnh rất quan trọng đối với em diễn ra, tôi đã khích lệ con bé như thế này: “Kỳ thi lần này của em, mặc dù tỉnh chúng ta có 353882 người tham gia thi, nhưng thực ra có thể có đến 34 người đến muộn không được thi, 26 người quên mang thẻ dự thi bị đứng ở ngoài, 88470 người sẽ làm bài cẩu thả, còn có 6471 người bị ốm, cùng với 28260 người chữ xấu bị trừ điểm, cộng thêm 209349 đến lúc thi lại không phát huy hết được khả năng của mình, 5738 người không ngủ trưa và 13759 người bị kỳ thi trước đó làm ảnh hưởng tâm trạng, thậm chí còn có thêm 1738 người chẳng may nghe trúng bài hát mình yêu thích một tuần liền trước khi thi nên vào phòng thi, trong đầu chỉ toàn lặp đi lặp lại giai điệu của nó.”

Nói đến đoạn đó, tôi hơi ngừng lại, hất tóc mái, nhìn cô bé bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định, và nói rằng: “Chính vì thế, đối thủ còn lại mà em phải chiến thắng và vượt qua, chỉ có một mình em thôi.”

Nói rồi, tôi liếc mắt sang nhìn mẹ con bé đang ngồi bên cạnh, thấy bác ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng, đồng thời khẽ giơ ngón tay cái lên. Trong lòng tôi thậm chí còn đang vang lên tiếng vỗ tay vang rội như sấm rền như để khen ngợi cho trí thông minh tuyệt đỉnh của mình.

“Nhưng mà anh à…” Cô bé học sinh đột nhiên lên tiếng.

“Sao thế em?” Tôi hỏi.

Cô bé trợn tròn mắt, nói: “Nếu như vậy, chẳng phải là em sẽ có khoảng 60% xác suất không phát huy được hết năng lực của mình, khoảng 25% làm bài cẩu thả, 8% viết chữ xấu bị trừ điểm, còn có 4% không ngủ đủ giấc hoặc bị bệnh gì đó, cuối cùng tính ra xác xuất để em hoàn thành bài thi ở trạng thái mà anh mong muốn là chưa đến 0,001% hả?”

Lúc đó, tôi cũng câm nín cmnl, chẳng biết phải đáp lại sao nữa, chếch cái tội thích làm màu này…

-Miao-

Leave a Reply

Your email address will not be published.