Từ bỏ một người mình rất thích có hối hận hay không?

Lúc tôi thích anh, trong túi chỉ có đúng 62 tệ, vậy mà tôi vẫn chấp nhận dùng 50 tệ để mua vé tàu hoả, đến thành phố của anh.

Nhìn thấy tôi, câu đầu tiên anh nói là:” Em điên rồi hả?”

Đúng là điên thật rồi, ngay cả tiền để đi về cũng không có, đến được mà không về được.

Anh nói:” Em thế này không bằng giết anh đi, lại là anh phải mời em ăn cơm, rồi mua vé cho em về nhà.”

Tôi lúc đó vẫn cứng miệng:” Không cần, em mời anh ăn cơm.”

Đáng tiếc, chỉ với 12 tệ, ngay cả khi mua bát mì thịt bò cũng không dám gọi thêm thịt, bởi thế chúng tôi ăn riêng.

Không phải anh nhỏ nhen, là do tôi quá thích anh, sợ anh cảm thấy tôi là gánh nặng của anh. Năm ấy anh năm nhất, tôi học lớp 12, chút tiền sinh hoạt phí của anh, đối với tôi đã là món tiền khổng lồ.

Đợi đến khi bụng tôi đói đến sôi lên, anh ở bên cạnh cười tôi:” Để xem em cố gắng được bao lâu, anh đi ăn thịt nướng đây, em không đi cùng đúng không?” Nói rồi anh lấy áo khoác đi ra ngoài.

Tôi ngay cả sức lực để mà giận dỗi cũng không còn nữa:” Anh đi ăn một mình, còn không đưa em đi cùng.”

Anh không quay đầu lại:” Anh cũng đâu có nói là không đưa, là do ai đó không ăn không uống, muốn thành tiên ấy chứ.”

Thế là tôi tung tăng đi đằng sau anh, đến quầy hàng, anh vừa chọn mỗi loại một phần, vừa trêu tôi:” Hay là em đừng ăn nữa.”

Nhưng mà do đói quá, tôi còn ăn nhiều hơn cả anh. Anh đẩy đùi dê nướng về phía tôi, ý bảo tôi ăn đi. Sau đó hỏi tôi:” Ăn ngon không?”

Miệng tôi đầy thịt dê, nói không nổi, thế là tôi gật đầu lia lịa.

Anh cười bảo tôi:” Không có tiền đồ.”

Khi đã no cái bụng, anh nói muốn đi quán net chơi, anh cầm chứng minh thư quơ quơ khoe:” Em gái à, bây giờ anh có thể quang minh chính đại đưa em vào quán net rồi.”

Lúc trước tôi chưa đủ 18, chỉ có thể đi chui. Thật ra tôi không biết chơi game, chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Thường thì anh sẽ chơi game, còn tôi sẽ nghe nhạc hoặc xem phim.

Tôi vừa đăng nhập vào QQ liền thấy một loạt tin nhắn mẹ hỏi tôi đi đâu, cảm tưởng như bị kim đâm vậy, thế là tôi lập tức thoát khỏi QQ.

Anh ở bên cạnh liếc một cái:” Em lại làm sao? Lại bỏ nhà đi rồi?”

Tôi cười khổ:” Có một vài chuyện, bọn họ cãi nhau còn kéo em vào.”

Anh không an ủi tôi, chỉ mỉm cười, giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười nhạt vậy. Không biết thế nào, tôi cũng mỉm cười với anh.

Anh bảo:” Anh dạy em chơi game nhé, game này dạo gần đây khá hot, chúng ta có thể cùng nhau chơi.”

Lúc ấy là chung kết liên minh huyền thoại mùa hai đang diễn ra. Tôi là lần đầu chơi điện tử, thao tác cứng nhắc, cũng không biết phối hợp với đồng đội. Anh bảo:” Em ngốc quá.”

Tôi tỏ vẻ tức giận:” Thôi em không chơi nữa.”

Anh nói tiếp:” Tiếp tục, không biết thích học, không hiểu thì hỏi, em không muốn chơi cùng anh nữa à?”

Muốn, dù thế nào thì cũng muốn cùng anh.

Lúc đó, tôi thích chơi Lux (*), nhưng dường như một kĩ năng thôi cũng không thành thạo. Anh ấy không muốn tôi chơi mấy vị tướng cần phải thao tác nhuần nhuyễn như Lux. Tôi không nghe theo, vậy nên anh cố ý chơi Lux, để tôi chơi mấy dạng tướng kiểu Sona.

(*)Lux, Sona: Tên các tướng trong LMHT

Anh cầm Lux đi tàn sát quân địch, tôi cầm Sona nhỏ bé đáng thương đi thêm máu cho các thành viên trong đội. Tôi không vui nói:” Em muốn chơi Lux.”

Sau ván thắng, anh nói, đợi đến ngày em chơi Lux có thông số 20/0 (*), Lux lúc nào cũng là của em hết.

(*): Giết 20 mạng, không chết mạng nào.

Một lời ước định?

Một lời ước định.

Tôi không tin tôi không làm được!

Lúc buông máy xuống, chúng tôi đều không muốn đối mặt với hiện thực. Anh nói:” Ngày mai anh đưa em về nhé, em còn phải đi học mà.”

Lòng không muốn, tôi đáp:” Em không muốn quay về đâu.”

Không phải không muốn đi học, mà là không nỡ xa anh.

Anh cố tỏ vẻ bình tĩnh:” Quay về chăm chỉ học tập, thi đỗ vào một trường đại học tốt.”

Tôi muốn thi vào trường anh đang học, một ngôi trường hạng hai, nhưng anh không đồng ý, anh cho rằng thành tích của tôi thế nào cũng đỗ đạt vào một ngôi trường hạng nhất. Trong lòng tôi ngờ vực, nếu chúng tôi không cùng học chung một ngôi trường, có phải sẽ chia tay hay không.

————–

Mọi chuyện xảy ra nhanh hơn tôi tưởng tượng. Chưa đến nửa tháng kể từ hôm quay về, tôi phát hiện anh có người khác.

Tôi bị cắm sừng rồi?

Tôi gọi cho anh đến cuộc thứ 26 anh mới nhấc máy. Tôi khóc đến nỗi giọng nói cũng không rõ ràng:” Em buồn lắm, anh không thể đợi em an tâm thi xong hay sao?”

Anh đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt:” Anh muốn em an tâm thi đại học.”

Tôi nói:” Anh lừa em.”

Chuyện này kéo dài tận đến khi tôi thành công thi đỗ vào trường Z, anh mới giải thích cho tôi biết, không biết mẹ tôi từ đâu nghe ngóng được số điện thoại của anh, ngày nào cũng gọi điện thoại, nhắn tin cho anh, yêu cầu anh rời xa tôi, để tôi an tâm thi đại học. Lúc ấy anh đã cùng gia đình chuyển đến Mỹ, còn về cô gái ấy thì được vài ngày liền chia tay rồi.

Anh gửi Wechat cho tôi nói:” Anh xin lỗi.”

Lúc ấy tôi đã hiểu phần lớn mọi chuyện, điềm nhiên nói với anh:” Thật ra anh không cần dùng cách này, bởi vì thật sự quá đau lòng rồi.”

Anh nói:” Anh chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ em.”

Tôi đùa anh:” Thôi bỏ đi, anh đã là bạn trai “quá hạn” rồi.”

Qua một hồi lâu, anh đáp lại:” Anh biết anh không có mặt mũi để hỏi em vấn đề này, nhưng em đã lên đại học rồi, tự do rồi, mẹ em có lẽ sẽ không ngăn cản em yêu đương nữa. Người bạn trai “quá hạn” này liệu có thể tiếp tục được gia hạn nữa không?”

Vấn đề này tôi suy nghĩ cả một tuần, mà anh sau khi nhận được câu trả lời của tôi, ngày hôm sau đã ngồi máy bay về Trung Quốc.

Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc tôi đến sân bay đón anh, anh trao cho tôi một cái ôm thật chặt.

Tôi hỏi anh:” Anh còn hút thuốc không?”

Anh đáp:” Ít hơn rồi.”

Chưa đầy một năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, bố mẹ tôi không còn cãi nhau nữa, cũng không li hôn. Tôi học cách trang điểm, còn anh thì càng trở nên trầm ổn. Có vài chút không quen, song lại giống như quen một người bạn mới, đầy cảm giác mới mẻ.

Khoảng thời gian ấy là thời gian mà chúng tôi hạnh phúc nhất, không phải che giấu người lớn, không bài tập về nhà, không vì không có tiền mà lo trước lo sau, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi.

——-

Sau khi anh quay lại Mỹ một tháng, chúng tôi hoà bình chia tay, là do tôi đề xuất. Tôi đổ lỗi cho sự cách biệt về thời gian và khoảng cách. Anh muốn níu kéo tôi. Thái độ của anh lúc ấy chân thành đến mức nếu như tôi nói muốn mặt trăng và những vì sao, anh cũng sẽ hái xuống tặng tôi.

Tôi nói:” Em muốn anh ngay bây giờ đến đây bên cạnh em. Ngay lúc này.”

Anh im lặng một hồi lâu rồi đáp:” Anh không làm được.”

Tôi không nói với anh, một tháng này xảy ra quá nhiều chuyện: Bố mẹ tôi đột nhiên li hôn, tôi giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, ai cũng không cấp cho tôi phí sinh hoạt. Tôi còn bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Tôi không cần mặt trăng và những vì sao, nhưng tôi thật sự cần anh ở bên cạnh tôi, cho tôi một vòng tay ấm áp và một bờ vai vững chắc.

Cuối cùng anh nói với tôi:” Một ngày nào đó anh sẽ cưới em, em nhất định phải gả cho anh.”

Tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng:” Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như thế.”

Anh nói:” Anh không biết, anh chỉ biết chuyện này sẽ xảy ra vào lần chúng ta gặp lại nhau.”

Kỳ tích không phải lần nào cũng xuất hiện, huống hồ lần này phải vượt qua mọi chông gai, băng qua khoảng cách cả vòng trái đất, cùng với cả tuổi thanh xuân, thậm chí cả một đời người.

Cho nên, lần này, người mà tôi cực kì thương ấy, chúng tôi thật sự phải kết thúc rồi. Không cần phải nói những lời hứa mơ hồ ấy nữa, chỉ nói những lời chúc phúc thôi vậy.

———–

Tên Tiếng Anh của anh là Evan, sau đó rất lâu, mỗi lần nhìn thấy chữ “even”, tôi đều nhớ đến anh.

Có một lần, tôi âm thầm đi xem Weibo của anh, có một bài anh up lên với dòng trạng thái:” Bên Mỹ thật sự chẳng có món gì ngon, ngoại trừ pizza. Tất cả những quán pizza ngon, anh đều lưu lại trong sổ tay, bởi vì mỗi lần muốn chia sẻ cùng em, lại phát hiện em đã không còn bên anh nữa. Anh mới hiểu ra, cả đời này đã đánh mất em rồi.”

Sau khi từ bỏ một người mà mình rất thích, một khoảnh khắc nào đó, khi mà bạn ăn đồ ăn ngon, xem một bộ phim hay, bỗng nhiên muốn nói cho người ấy biết, lại phát hiện bản thân không có bất kì một thân phận hay lí do nào để chia sẻ cùng họ. Không thể nói là hối tiếc, nhưng nỗi đau này tuy không lớn mà lại dai dẳng, không biết phải kéo dài đến bao giờ.

Có một ngày tôi chơi Lux có thông số 20/0, tôi kích động chụp lại màn hình, vừa nghĩ xem nên khoe với ai, mới ý thức được chúng tôi đã chia tay rất lâu rồi. Vậy mà từ lúc đó đến nay, không có ai cùng tôi chơi game, càng không có ai nói với tôi như anh đã nói trước đó, “Lux lúc nào cũng là của em hết.”

Nhưng mà em vẫn muốn để anh biết, 20/0, anh xem, em đã nói là em làm được rồi mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published.