TỪ BỎ MỘT NGƯỜI, CÓ DỄ DÀNG KHÔNG?

Tôi có một người bạn đã quen rất nhiều năm, tôi thường gọi cậu ấy trong blog của mình bằng cái tên “Chàng Chanh”.

Có một vài người hỏi tôi là tại sao lại gọi tên câu ấy như vậy? Tôi trả lời họ rằng, vì từ khi gặp tôi, cuộc đời cậu ấy toàn “chua” và “chát”.

Dạo gần đây, tôi và Chanh bắt đầu nói chuyện lại. Có một đêm cậu ấy hỏi tôi rằng.

– Chắc dạo này bạn có người yêu rồi nhỉ?

Tôi thắc mắc với Chanh, hỏi cậu ấy tại sao lại nghĩ như vậy? Chanh chầm chậm trả lời tin nhắn của tôi.

– Dạo này trang cá nhân của bạn đã không còn cập nhật những câu nói úp úp mở mở, không rõ đầu đuôi. Những tấm ảnh bạn đăng lên mạng mình cũng không còn thấy ánh buồn trong đôi mắt nữa rồi.

Tôi và Chanh quen nhau đã rất lâu rồi. Chúng tôi là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói “Làm gì có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ tồn tại suốt gần chục năm”.

Quả thật, Chanh thích tôi. Còn đã thích từ rất lâu trở về trước.

Lúc đầu tôi khá bối rối về tình cảm này, nghĩ trăm phương ngàn kế để tránh cậu ấy. Tôi cho rằng, chỉ cần xa mặt cách lòng, rồi cậu ấy cũng sẽ quên mất người như tôi thôi. Hoặc có lẽ, với sự hờ hững của tôi, ít ra cậu ấy sẽ biết khó mà “từ bỏ”

Nhưng trên đời này vẫn xuất hiện câu chuyện nghe như cổ tích.

Chanh nhìn vậy thôi, thế mà cậu ấy vẫn chờ tôi suốt ngần ấy năm trời đó.

Một vài năm trở về trước, Chanh bỗng nhiên cắt đứt liên lạc hoàn toàn với tôi. Chặn từ facebook, zalo và cho đến số điện thoại. Biến mất hoàn toàn chỉ trong một đêm.

Tôi biết ý tứ của Chanh, cũng rất phối hợp với cậu ấy chuyển tài khoản cá nhân về chế độ riêng tư, không còn chia sẻ công khai nữa.

Suốt một năm trời dài đằng đẵng, chúng tôi cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của nhau, không có liên lạc gì với nhau cả.

Một thời gian sau, Chanh quay trở lại. Phải nói với mọi người là lần quay lại của Chanh có đôi chút vô liêm sỉ.

Cậu ấy gửi cho tôi một email chỉ vắn tắt vài dòng.

“Xin hãy chấp nhận lời kết bạn lại của kẻ hèn này”.

Về sau Chanh nói với tôi, thật ra ý tứ đằng sau của câu nói đó là.

“Tớ thua rồi.

Suốt một năm trời tớ vẫn là thua trong tay cậu”.

Nhưng tôi không chấp nhận lời mời kết bạn của Chanh, chỉ hồi đáp email của cậu ấy như thế này.

“Cậu vốn không cần phải làm vậy, dù gì thì một năm qua cậu vẫn theo dõi được cuộc sống của mình mà”.

Tôi biết, trong suốt một năm đó Chanh dùng một tài khoản “ảo” để theo dõi tôi. Cậu ấy không nói, đương nhiên tôi cũng chẳng vạch trần làm gì.

Sau này Chanh biết, cậu ấy nói tôi lè lưỡi ra, để cậu ấy xem có phải trên lưỡi tôi có đốm không? Nếu không có đốm, tại sao lại phát hiện ra acc clone của cậu ấy cơ chứ.

Tôi nghĩ, chắc do tôi và Chanh đã quá hiểu nhau rồi.

Sau khi đường đường chính chính kết bạn lại bằng tài khoản thật thì Chanh cũng không trò chuyện với tôi nhiều lắm.

Có một lần trong lúc quá chén Chanh gọi điện cho tôi. Không biết lúc này, Chanh say thật hay mượn rượu mắng người. Chanh nói.

Chanh: cậu là cái đồ không có lương tâm.

Tôi: …

Chanh: Nhưng tớ phải nói cho cậu rõ một điều, lần này tớ quay trở lại không phải là để nhìn cậu yêu người khác đâu nhé. Cậu cứ liệu hồn.

Tôi: Bớt làm trò đi.

Chanh im lặng rất lâu, cuối cùng cũng ngắt máy trước.

Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn của Chanh.

“Đừng block tớ thêm một lần nào nữa. Tớ chỉ muốn sau này nhìn thấy cậu mặc váy cưới. Lúc nào cậu lấy chồng, hãy đăng ảnh cưới lên mạng nhé. Tớ hứa, tớ chỉ xem thôi. Còn xem xong ấy à, tớ sẽ tự động bước ra khỏi cuộc sống của câu”.

Tôi không trả lời tin nhắn đó, bởi vì tôi không biết nói gì cho hợp lý trong tình huống này cả.

****

Hôm trước Chanh nói với tôi.

– Già rồi đấy, cậu cũng nên tìm người yêu đi thôi.

Tôi hỏi lại Chanh:

– Vậy đi đâu tìm bây giờ?

Chanh đáp lời.

– Xin chào cô chủ blog, tôi đứng đây đợi cô từ tám năm trở về trước. Xin hãy ưu tiên cho người già cả như tôi.

Tôi hỏi Chanh, hỏi cậu ấy là từ bỏ một người khó đến vậy sao?

Chanh nói.

– Không khó.

– Vậy tại sao cậu vẫn chưa tha cho tôi.

Chanh cười hềnh hệch nói với tôi rằng.

– Vì lòng tớ không muốn. Bao giờ tớ chán rồi sẽ đá cậu thôi. Cậu nghĩ tớ chung tình vì cậu chắc. Cậu sai rồi, tớ chỉ là không muốn bức mình làm chuyện bản thân không muốn thôi.

– Thích một cái gì đó chỉ đơn giản là thích, còn có được hay không vốn không phải chuyện bản thân mình quyết định được. Đã không quyết định được thì dằn vặt bản thân làm gì?

Từ bỏ một người, không khó.

Từ bỏ chính mình, mới là khó.

Leave a Reply

Your email address will not be published.