Truyện ma: Chủ Nhân Cầu Nại Hà – P105

Chương 105:

Thái độ của Chu tiên sinh và bảo vệ làm cho tôi tức giận. Khốn nạn! Tôi từ xa xôi vạn dặm đến đây tham gia xác nhận chính thức, bọn họ lại làm nhục tôi như thế. Thật là bắt nạt người quá đáng. Tôi lạnh lùng nhìn Chu tiên sinh, lúc nói chuyện kiềm chế sự tức giận trong lòng: “Các người làm nhục tôi khiến tôi khó chịu. Nếu như muốn đuổi tôi đi, thì phiền các người cho tôi một lý do.”

“Lý do? Cậu còn cần lý do?”, Chu tiên sinh cười lạnh.

Tôi lạnh lùng: “Đúng, tôi cần lý do.”

“Bởi vì cậu là người của nha cô.” – “Dựa vào cái gì mà người của nha cô mà phải chịu sự coi thường của các người?”

Chu tiên sinh cười lạnh: “Nha cô trước đây ở chỗ chúng tôi một thời gian, cô ta chưa từng là một người qua sông hợp lệ, trong đầu cô ta chỉ có lừa tiền người khác, chúng tôi không chịu cùng đội với các người.”

Tôi trầm mặc, bảo vệ tiếp tục nói: “Không sai, trước đây tôi có một người bạn tin lầm nha cô, kết quả bị cô ta cướp đi tất cả gia sản.”

“Cô ta còn ở chỗ chúng tôi bán đồ giả, lúc đó cô ta bán đạo cụ không có chỗ dùng được, hại không biết bao nhiêu người.”

“Đúng thế, đúng thế, lúc đó tự cô ta nói muốn quay về, hạ giá dọn hết, mỗi ngày đều nói hôm sau hạ giá, kết quả bán hơn một tuần.”

“Còn nữa, cô ta chẳng làm gì đã vứt bỏ đồng đội, sư thúc tôi có lần tin nhầm cô ta, hợp tác cùng kết quả vào lúc nguy hiểm bị cô ta vứt bỏ, suýt chút nữa chẳng còn sống mà quay về.”

“Còn không phải sao, sư huynh tôi bị cô ta lừa, cảm giác người phụ nữ này chỉ biết đến tiền, không có lương tâm.”

Những người có mặt ở hiện trường dường như đã kết liên liên minh đánh bại nha cô, mỗi người đều hết sức những chuyện rách nát của nha cô. Tôi hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói: “Cô ta là cô ta, tôi là tôi. Các người vì sao nhìn không thuận mắt cô thì thì có thể sỉ nhục tôi như thế? Các người chưa từng nghĩ qua, tôi cũng như các người nhìn không thuận mắt cô ta.”

“Chuyện này..”

Mọi người ngơ một lúc, Chu tiên sinh không nhịn được mà nói: “Cậu đang nói dối, bây giờ cậu chỉ vì muốn vào mà nói lung tung.”

Tôi cười lạnh: “Nếu như tôi nói dối, mai tôi sẽ bị sẽ đụng chết. Sự khinh thường của tôi với nha cô sâu sắc hơn bất kì ai trong các cậu.”

“Vậy thì tại sao cậu là thuộc hạ của cô ta?”

“Bởi vì cô ta là bà chủ của tôi, tôi cũng vừa vào cái nghề này, cái gì cũng không biết. Nếu như tôi biết rồi thì tại sao con ở dưới tay cô ta? Nếu như tôi biết rồi, thì còn ở đây tham gia các xác nhận chính thức vớ vẩn này?”

Chu tiên sinh suy tư một lát rồi nói: “Vậy cậu nói xem, nha cô làm người như nào?”

Tôi trầm tư một lát, nghiêm túc: “Tự cho là đúng, lợi nhuận là nhất, không có tính người, đạo đức biến mất.”

“Quả nhiên là người của mình.”

Chu tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, khách khí: “Trước đây chúng tôi hiểu nhầm cậu, cậu nhất định đừng để ý.”

“Cuộc đời không thể tự lựa chọn ông chủ và công việc, mọi người đều cuộc sống mà chịu khổ, rất giống tôi. Tôi cũng không phải vì thích nha cô mới làm việc dưới tay cô ta. Nếu không vì mạng sống, ai đồng ý dưới tay loại người đó sống miễn cưỡng chịu đựng?”

“Nói hay lắm” – Chu tiên sinh vỗ tay, đột nhiên Chu tiên sinh cúi người với tôi: “Khi nãy là chúng tôi quá đáng, vẫn mong cậu đừng để ý.”

Tôi bình tĩnh: “Đều là chính nhân quân tử xem thường nha cô, cần gì phải xin lỗi?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *