Có khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy thật xót xa khi chỉ có một mình?

Tối hôm trước, 10 giờ thư viện phải đóng cửa rồi, mọi người đều chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, tôi cũng không ngoại lệ, một mình thong thả đi về ký túc xá.

Ở Cáp Nhĩ Tân, hôm ấy tuyết rơi cả ngày, tôi ngẫm nghĩ, đại lộ có một cái dốc lớn, chắc chắn là đã bị đóng băng cả rồi, nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đi lối nhỏ.

Hiển nhiên, đôi tình nhân trước mặt tôi cũng nghĩ như vậy. Mới đầu tôi cũng không để ý, dẫu sao sau bốn năm ngốc nghếch ở trường thì tôi cũng sớm quen rồi.

Con đường nhỏ này ở bên cạnh một nhà hàng, có rất nhiều người đỗ xe ở đây, đường vốn đã không rộng, xe đỗ vào rồi không còn bao nhiêu chỗ, chỉ vừa đủ cho hai người đi.

Có thể do mùa đông gió rít ồn ào, khiến cho đôi tình nhân nhỏ có chút mâu thuẫn, họ vừa đi vừa cãi nhau, tôi cũng chỉ giả vờ như đang nghe nhạc vui vẻ. Tôi vốn nghĩ đó là một đêm bình thường, vốn nghĩ vẫn nghe yên ổn về ký túc xá như mọi ngày.

Không nghĩ ra, sự ngoài ý muốn luôn đột nhiên đến như vậy, đem đến cho tôi bối rối thế này.

Khi mà chúng tôi đang đi giữa hai hàng xe, cậu con trai hiển nhiên cãi không lại bạn gái, cái khó ló cái khôn, ôm chặt lấy cô gái rồi hôn cái chụt.

Hiển nhiên, cô gái ngốc luôn, ngoài môi và lưỡi ra thì cả người cứng đờ.

Đương nhiên, tôi cũng ngốc luôn, đến não tôi còn cứng đờ ra.

Tôi bị bọn họ chặn đường, tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ có thể cam tâm tình nguyện thưởng thức nụ hôn nóng bỏng của bọn họ giữa tiết trời lạnh buốt của mùa đông phương bắc.

Phải nói là, yêu đương đúng là giúp người ta tăng sức hô hấp lên nhiều, bọn họ hình như hôn hít say đắm đâu đó hai phút, đến khi bài hát bên tai tôi vang đến nốt cuối cùng rồi, môi lưỡi bọn họ mới quyến luyến bịn rịn mà dứt ra.

Hai người hôn xong rồi mới phát hiện ra phía sau có một cái bóng đèn đang ngớ ngẩn.

Bọn họ một bên thở hổn hển, chắc là thiếu dưỡng khí, một bên kinh ngạc nhìn tôi, một khắc đó, thế giới dường như bất động.

Phải nói là, giữa tình nhân đúng là có một loại ngầm hiểu, bọn họ trong khoảnh khắc ấy, tay nọ nắm tay kia thong thả bước đi, làm như chưa xảy ra gì cả, chỉ để lại tôi cùng bối rối.

Tôi chưa từng nghĩ rằng Cáp Nhĩ Tân lại lạnh như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *