Trước khi làm mẹ chồng, chúng ta cũng đã từng là một nàng dâu

Mình và anh quen rồi có baby gần tết nên chỉ kịp làm lễ xin dâu, khi đó thì mẹ chồng mình vẫn đang ở nước ngoài chưa về, định sẽ đợi mẹ chồng về rồi sẽ tổ chức. Rồi câu chuyện đời mình bắt đầu từ khi mình chuẩn bị sinh bé con. Bé con nhà mình 40 tuần, đã quay đầu nhưng không có dấu hiệu chuyển dạ. Mẹ chồng gọi về nói phải để đến ngày này tháng nọ giờ kia mới đẹp, nhưng rồi bọn mình quyết định đẻ trước đó 1 hôm vì bsi khuyên nên mổ luôn, ối đang cạn dần rồi (khi đó là 41 tuần rồi). Bà biết chuyện rồi giận, không gọi về hỏi han lấy 1 câu, nhắn tin bà không trả lời, còn buông câu: “sau này tự mà lo chuyện cưới xin” 

Đến khi mình ra viện thì nhờ bà ngoại bé con ra chăm, bà nội có gọi về, và bảo mình: “con bảo mẹ con giặt quần  áo cho cháu đi nhé” – Trước giờ không 1 lời hỏi thăm tới bà thông gia. 

Cơm cữ của mình thì bố chồng nấu 1 nồi thịt kho gừng ăn cả tuần, bữa nào cũng vừa ăn vừa khóc. Bà ngoại thương con cháu, lại xin đón về ngoại, bà nội bé con về nước và phải cách ly tại nhà. Bà nội nhắn tin với mình và nói xin lỗi vì không chăm sóc được 2 mẹ con, các thứ các thứ. Sau 1 tháng ở ngoại thì bà nội cũng hết cách ly, mình cho bé con về nội, cho bà đỡ nhớ cháu, nhưng không, cả ngày ôb chẳng ngó lấy cháu 1 lần, 2 mẹ con ôm nhau chăm nhau cả ngày, chỉ mong chồng sớm về để đỡ buồn tủi. Bà nội không bế không chăm cháu, nhưng lúc nào thấy mẹ bế thì lại “con phải xoa đầu, vuốt mũi, chỉnh mắt cho cháu, không là nó xấu gái đấy” Ừ. 

Tuần đầu mình về thì thực đơn vẫn là cái nồi thịt kho gừng huyền thoại, sau mình nói với chồng, thì ôb đổi món sang tôm và liền mấy tuần với nồi tôm rang. Bà ngoại thương, lại mua rau thịt cá gửi cho, ông bà thường xuyên ra ngoài chở bà đi làm đẹp nên mình nấu ăn cho cả nhà ( ôb nội bé con hiện chỉ ở nhà, không đi làm). Có 1 lần, ông bà đi chơi về muộn, bé con thì quấy khóc cả ngày, 1 mình vừa dỗ con, tắm rửa, giặt giũ vừa nấu cơm để ông ăn xong trước còn xem bóng đá, ông bảo: “con nó ngoan thế, không thấy khóc tiếng nào” Ai đã và đang làm bà mẹ bỉm sữa, vẫn đang trong tháng cữ sẽ hiểu cảm giác đấy như nào.

Nói về chuyện tổ chức đám cưới, dù không nói ra, nhưng mình biết mẹ đã chịu đủ thứ áp lực khi gả con gái đi vì có bầu trước, rồi cũng chưa tổ chức được 1 đám cưới hoàn chỉnh vì có lẽ ở đâu chẳng vậy, lời thiên hạ luôn là thứ có tính sát thương cao mà. Chồng mình có hỏi mẹ chồng là khi nào tổ chức, thì nhận được câu xanh rờn: “dù gì cũng đẻ rồi, bao giờ cưới chẳng được…” 

Nói về chuyện tiền bạc, vc mình hàng tháng vẫn gửi tiền sinh hoạt và tự thanh toán toàn bộ chi phí điện nước, truyền hình cho cả nhà.  2 vc cũng muốn dọn ra ngoài ở để tránh mâu thuẫn sau này, nhưng lại sợ lời ra tiếng vào rằng nhà có 1 đứa con trai, không ở với bố mẹ mà còn chuyển ra ngoài thuê nhà ở với cũng sợ phật ý ông bà. Nói chung là còn rất nhiều việc khác nữa, nhưng không tiện để nói ra.

Rồi sau này mình cũng sẽ làm mẹ vợ, và có thể là cả mẹ chồng, mình luôn mong vẫn mãi được làm chỗ dựa cho bé con,  mong bé con và cả con dâu tương lai luôn được tôn trọng, không phải chịu bất kỳ ấm ức nào nữa.

Minh hoạ

Thằng chồng phải hỏi mẹ là khi nào làm đám cưới là Hỏng rồi. Bỏ đi mà làm người bạn ạ, con mới 1 đứa chứ 2 đứa cũng thế. Bố mẹ chồng có thể không tốt, đó là chuyện của họ, nhưng thằng chồng để vợ con mình sống khổ là thằng vô dụng, bám váy.

Chưa cưới bạn hãy ôm con về ngoại ở nhé . Mới sinh e bé xong dễ trầm cảm sau sinh nữa. Cứ về nhà mình cho thoải mái , đợi ngta đến rước về đàng hoàng . Chứ đừng ở trong tủi nhục tội bố mẹ mình và cả con mình nữa . Chúc hai mẹ con mạnh khỏe và mọi thứ được như ước nguyện.

Nếu chưa cưới thì b cứ ôm con về ngoại mà ở cho sướng thân. Dù có chửa trc cũng phải đc cưới hỏi đàng hoàng. Con gái nhà ngta nuôi nấng bao năm mà làm như kiểu cho không í. Mình phải có giá ngta mới đỡ coi thường. Còn việc chăm con thì k nên nhờ cậy vào ai đâu. Con mình mình chăm b ạ. Có thì ôb cũng chỉ đỡ đần phần nào thôi. Còn đã cảm thấy k ở đc vs nhau thì xin ra riêng để sau này còn có chút tình cảm. Chứ ở mà thở thôi cũng thấy khó chịu thì sao sống nổi ạ.

Nếu đã vậy thì vc b ra ở riêng đi. Sai lầm của b 1 là lỡ mang bầu trước, việc này đã làm mất giá trị của b trong mắt gđ nhà ck rồi nên khiến b ở vào thế bị động ấy , 2 là trông mong ông bà giúp đỡ,trông con giúp mình( m cũng làm mẹ r nên m cũng hiểu b vất vả ntn, nói thật con mình mình chăm nv lại càng tự do vì muốn chăm con ntn là theo ý của mình đỡ va vấp chuyện trái quan điểm, rạch ròi ngay từ đầu luôn mà sau cũng chẳng ai có thể kể công với b được, 3 là cứ cố gắng ôm đồm hết mọi việc rồi để ý thái độ của ng khác.( mệt mỏi chăm con, cái nào làm được thì làm thôi vì b làm hay không, thì m tin là thái độ của bme ck với b cũng chẳng tốt hơn được, kiểu đã k thích thì thở thôi cũng chẳng vừa ý. Phải ưu tiên con trước đã. B cứ cố gắng làm, rồi bme ck cũng mặc định là b có thể làm và phải làm được chứ cũng chẳng ai hiểu đâu). Ngồi nc với ck b, rồi nói khéo về việc ra riêng, chúc b sớm ổn định cả tc lẫn tinh thần.

Leave a Reply

Your email address will not be published.