Trực giác của một người có thể đáng sợ đến mức nào? (Phần 2)

3h chiều, Trương Địch gọi điện cho tôi. Đầu tiên, anh ta hỏi tôi đã nghỉ ngơi khỏe lại chưa, sau đó hẹn tôi tối nay ra ngoài ăn cơm, tôi đi công tác và tăng ca cực khổ như vậy phải được “trọng thưởng.”

Mới đầu tôi tưởng là vợ chồng đi ăn riêng thôi, vợ đi công tác về thì tranh thủ tâm tình với nhau đi chứ làm gì nữa? Ai dè anh ta lại có ý muốn rủ thêm người khác mà cứ nói bóng nói gió mãi nên tôi mở đường cho anh ta luôn, “Có muốn rủ thêm ai nữa không?”

Anh ta nói ngay lập tức, “Hôm qua anh vừa mới đi nhậu với đám bạn xong, hôm nay không rủ bọn họ nữa đâu.” Xong rồi thanh niên này lại giả bộ trầm ngâm suy nghĩ thêm một tý, “Chu Nguyệt nói lâu rồi không gặp em, hay là hỏi cô ấy xem tối nay có rảnh không nhé?”

Còn ai trồng khoai đất này nữa? Chu Nguyệt là em gái tốt của anh ta đó.

“Cũng được, vừa lúc em đem theo quà tặng cho cô ấy luôn.” Tôi cười cười rồi nói tiếp, “Anh cũng đừng nói trước, em muốn tạo bất ngờ cho cô ấy!”

Trương Địch vừa cười haha đồng ý vừa hỏi tôi sao anh ta không có quà?

Haha tôi chưa kịp tặng anh thì anh đã tặng tôi trước rồi đó, trong lòng nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ngọt ngào trả lời lại, “đương nhiên là có rồi, buổi tối em đưa cho anh cả thể, bảo đảm anh đúng cái anh thích luôn nha!”

Trương Địch ở đầu bên kia cười vui vẻ rồi chụt chụt hai cái mới chịu cúp máy.

Đối với cái kiểu chụt chụt thể hiện tình cảm này của anh ta á hả, trước đó cảm thấy đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ tôi lại cảm thấy chán ghét bấy nhiêu.

Nghĩ một hồi thì tôi quyết định gọi cho con bạn thân một năm một mười kể rõ chuyện xấu xa của hai người bọn họ cho đỡ tức trước, xong rồi mới hỏi cô ấy có biết chỗ nào bán máy nghe lén không, cái loại nhỏ xíu xìu xiu ấy, tôi muốn mua liền.

Cô ấy bảo trong mấy chỗ bán đồ điện tử chắc có rồi đọc cho tôi một cái tên, kêu tôi đi mua. Tôi nói cám ơn xong đang tính cúp máy thì cô ấy “A!” một tiếng cản tôi lại rồi nói tiếp, “Thắng Nam, tớ phải nhắc cậu nha, cái chuyện lén đặt camera là phạm pháp đó, nếu cậu dùng cách này để thu thập bằng chứng thì coi chừng tòa án không chấp nhận đâu.”

“Tớ biết, nếu bị bắt thì tội nhỏ phạt 500 tệ hoặc giam giữ 5 ngày, tội lớn thì phạt hình sự. Cậu yên tâm, tớ không lấy mấy cái đó ra làm bằng chứng hay gì đâu, tớ sẽ cẩn thận không để bị phát hiện, tớ chỉ muốn biết Trương Địch có thể làm đến bước nào nữa thôi! Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà!”

Con bạn vẫn chưa yên tâm, cô ấy nhắc nhở tôi thêm lần nữa, “Tiền phạt là chuyện nhỏ, nhưng để lưu lại tiền án tiền sự mới là chuyện lớn, cậu để ý đó.”

Tôi ừ một tiếng rồi nhanh chóng đi tắm rửa, thay đồ, trang điểm các thứ,…

Chúng tôi hẹn nhau ở quán lẩu hay ăn. Tôi tặng Chu Nguyệt một cây son hàng hiệu và một cây son dưỡng thủ công, máy nghe lén được đính ở bên trong đáy cây son dưỡng.

Tôi nói với cô ta, cây son dưỡng này là tự tay tôi làm, lúc đi công tác học được vài món nghề của một tiệm làm đồ thủ công nên muốn làm cho cô ấy một cái.

Cô ta ôm lấy cánh tay tôi, cọ rồi lại cọ, mặt tươi roi rói khen tôi “chị dâu giỏi quá”, lúc thì ôm cổ khen tôi khéo tay, đến son dưỡng mà cũng biết làm nữa…

Còn về cây son hàng hiệu kia thì cô ta còn thích hơn nữa, ánh mắt phát ra ánh sáng thực chất luôn, tay vân vê cây son rồi ngẩng đầu lên khen tôi rộng rãi phóng khoáng tặng cho cô ta món quà đắt tiền như vậy, khen tôi “thấu hiểu lòng người” chọn đúng màu son cô ta còn thiếu.

Trương Địch ngồi một bên nhìn cô ta ba hoa chích chòe, à không, đối với anh ta thì chắc là tiếng nói của tinh linh, hoạt bát đáng yêu chứ nhỉ? Anh ta nhìn đã đời thì giả bộ ghen tức nói tôi đối xử tốt với em gái còn hơn người chồng đương nhiệm là anh ta nữa.

Em gái tốt nghe vậy thì thuận nước đẩy thuyền cao ngạo liếc Trương Địch một cái, “Đương nhiên rồi, em xinh đẹp hơn anh biết bao nhiêu, chị Thắng Nam mà là con trai thì em đã theo đuổi chị ấy từ lâu rồi.”

Trương Địch cười cười gọi món, tôi thì nhìn lướt qua mấy lần.

Nói sao nhỉ?

Có rất nhiều chi tiết nhỏ mà khi bạn tin tưởng ai đó thì não bộ sẽ tự động bỏ qua, nhưng một khi đã không còn tin nhau nữa rồi thì bất cứ điều nhỏ nhặt nào cũng khiến bạn nghi ngờ.

Bây giờ nhìn lại cái danh sách các món mà Trương Địch liệt kê ra mới phát hiện anh ta chọn món em gái tốt thích ăn trước rồi đến món anh ta thích, sau cùng mới là món tôi hay ăn.

Ở trong lòng tôi thầm mắng chính mình ngu muội, tình cảm thiên vị rõ rành rành ra đó mà bản thân lại xem nhẹ vị trí của em gái tốt trong lòng anh ta.

Ăn được một nửa thì Trương Địch và em gái của ta câu được câu không hỏi tôi lần này đi công tác có thu hoạch được gì không? Hỏi tôi cũng sắp đến Tết rồi, có loại cổ phiếu nào tốt tốt để đầu tư không?

Tính ra, lúc đi ăn 3 người bọn tôi vẫn hay nói về mấy chuyện này, nhiều nhất vẫn là nói về cổ phiếu, tôi nói bọn họ mua loại nào thì bọn họ mua loại đó, lần nào cũng kiếm được tiền.

Nhưng lần này thì khác, tôi không trả lời ngay lập tức, mà tỏ vẻ cần phải về nhà nghiên cứu một chút rồi mới xem loại nào có tiềm năng thì đầu tư một vố lớn ôm về một cục bự đón Tết luôn thể!

Nghe tôi nói xong cả 3 người cùng phá lên cười, bầu không khí vừa hài hòa ấm áp vừa vui vẻ kích động. Ai mà ngờ được bên trong đó chỉ là lợi dụng gài bẫy nhau mà thôi, haha, tôi cũng không phải thánh mẫu, biết bọn họ làm trò mèo sau lưng tôi mà còn tự nguyện dâng tiền đến trước mặt bọn họ để nghe mấy lời khen sáo rỗng đó thì hổ thẹn cho cái danh già đời của tôi quá!

—-

Tôi cũng tặng cho Trương Địch một cái ví tiền hàng hiệu, so với cái ví cũ của anh ta thì đâu chỉ đắt hơn gấp đôi!

Thế là, anh ta ngồi bên cạnh tôi vui vẻ lấy từng tấm thẻ từ ví tiền cũ đổi sang ví tiền mới, miệng vẫn còn lầm bầm oán trách, “Anh còn tưởng em chỉ nhớ đến Chu Nguyệt thôi đấy, em đối xử với cô ấy còn tốt hơn anh nữa.”

Tôi lột vỏ quýt đắng nghét ra rồi tiếp lời, “Sao có chuyện đó được?”, bên trong thì dm nhưng bên ngoài tôi vẫn trưng ra nụ cười như gió xuân, “Này còn không phải là do anh sao, em cũng phải để ý đến mặt mũi của anh chứ. Em chỉ muốn dùng hành động nói với cô ấy là, không có cô ấy thì anh vẫn có thể sống tốt, còn tốt hơn bất kỳ ai nữa kìa!”

Trương Địch ngồi dựa ra phía sau tôi một chút, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được tầm mắt của anh ta đang dừng trên người tôi, nhìn tôi chằm chằm. Nếu là lúc trước tôi sẽ nghĩ anh ta bị tôi làm cho cảm động đến mức không nói nên lời rồi, nhưng bây giờ thì chắc là anh ta đang dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi rồi nói thầm một câu “ngu quá” trong lòng chứ gì?!!

Trong cuộc đời này làm gì có nhiều chuyện khiến bạn “cảm động” và “bị cảm động” như vậy chứ, đa số chỉ là bạn “tự mình cảm động” mà thôi!

Anh ta ôm tôi từ phía sau rồi nói lời da diết, “Thắng Nam, em đối với anh thật tốt!!”

Tôi không có bệnh sạch sẽ nhưng bây giờ tôi muốn hất cái tay dơ bẩn của anh ta ra ngay lập tức!!!!

Trước khi quen tôi anh ta dây dưa lằng nhằng với ai tôi không quan tâm! Nhưng bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng mà anh ta còn chơi trò vượt rào tìm kiếm kích thích thì mỗi một sự đụng chạm của anh ta cũng chỉ khiến tôi muốn nôn mà thôi!

Tôi đem nửa trái quýt đã lột vỏ xong đưa cho anh ta ăn lẹ rồi hối cái tên đàn ông đó mau buông đôi cánh tay đã từng cho ngàn người gối đầu mỗi đêm đi nhà vệ sinh rửa tay đi, tránh xa tôi nhanh đi!!!!

Trước khi đi nhà vệ sinh anh ta còn quay đầu nhìn tôi tỏ vẻ “ông xã sẽ nhanh chóng rửa tay cho sạch sạch thơm thơm để quay về phục vụ cho bà xã nha!”

Tôi cười cười ăn nốt nửa trái quýt còn lại rồi lấy một cái máy nghe lén khác để vào ví tiền của anh ta.

Ví tiền mới của anh ta ngoại trừ chứng minh nhân dân hay dùng thì mấy cái thẻ ngân hàng hay là thẻ bảo hiểm xã hội, hay là mấy loại thẻ khác hầu như không dùng mấy, tôi cũng không sợ anh ta phát hiện, cho dù bị phát hiện đi chăng nữa thì cứ chối là được, chưa kể, tôi chỉ tính nghe lén mấy ngày thôi, đợi hết pin thì tìm cơ hội lấy ra rồi vứt là được.

Tôi không cài phần mềm nghe lén vào điện thoại mình mà cài một chiếc điện thoại mới mua khác.

Tôi của lúc đó nằm mơ cũng không ngờ rằng, hành động cài máy nghe lén của mình lại là bắt nguồn của sự sụp đổ các quân bài domino và mở ra một chiếc hộp Pandora chứa đầy sự dơ bẩn của con người…

Hôm sau, tôi gấp gáp đến tòa soạn đeo tai nghe lên xem có thu hoạch được gì không…

Không ngờ…. em gái tốt còn đang dây dưa với một người bạn trai khác nữa!!! Mà trùng hợp cái là tối hôm qua cô ta lại qua chỗ bạn trai ngủ! Sẵn tiện còn tặng anh ta thỏi son dưỡng thủ công do tôi làm?!!!

Sau một đoạn “ân ân a a” dài dằng dặc thì bọn họ rốt cuộc cũng chịu ngừng lại nói tiếng người!!!

Cô ta hỏi bạn trai, “Chừng nào anh mới chịu dẫn em về ra mắt?”, sau đó lại lên giọng oán trách, “Anh còn chưa một lần dẫn em đi gặp bạn bè của anh nữa đó!!”

Bạn trai cô ta lại còn tỏ vẻ thản nhiên nói, “Trong nhà không đồng ý đâu”, sau đó còn bảo là thềm cửa nhà anh ta cao lắm, em gái tốt không với tới nổi đâu, kiểu gia cảnh như nhà anh ta thì phải tìm một nhà “môn đăng hộ đối” để kết hôn.

Haha, nghe đến đoạn này tôi không nhịn được cười thật.

Cuộc đời này nó cứ ngang trái thế đấy, nữ thần được Trương Địch nâng trong lòng bàn tay sợ đụng một cái thì vỡ vậy mà đối với người khác lại không khác gì một cục đá có keo bị đá lăn lốc nhưng vẫn cố tình dán sát vào!!!

Máy nghe lén có cài chức năng định vị, tôi nhìn lướt qua thì là ở một khu dân cư cao cấp trong thành phố, người ở đó không phú thì cũng quý!

Vậy thì tôi hiểu rồi, hèn chi Chu Nguyệt lại thích ngược đãi bản thân như thế, nhưng cô ta không chịu hiểu, trong mắt của người giàu có thật sự thì mất đi Chu Nguyệt này thì cũng sẽ có Chu Nguyệt khác thôi!

Em gái tốt lại khóc nấc lên, “Anh xem em là cái gì hả? Bạn giường hả? Em một lòng một dạ với anh, không ngờ anh lại là người bội tình bạc nghĩa như vậy!! Em muốn chia tay!!!”

Bạn trai giàu có của cô ta nghe vậy liền gấp gáp dỗ dành, “Bây giờ đang là lúc anh gây dựng sự nghiệp, người ngoài nhìn vào thì thấy hào quang sáng chói, thực sự thì có ai hiểu cho anh đâu, doanh thu của công ty trong một năm có mấy trăm vạn thôi, so với công ty trong nhà anh thì chẳng khác gì một cọng lông trâu nhỏ nhoi trên tấm lưng rộng lớn của Ngưu Ma Vương!”

Anh ta còn nói đợi sự nghiệp thành công rồi thì em gái tốt chính là người đồng cam cộng khổ với anh ta từ những ngày đầu gian khó, nhất định sẽ đưa một chiếc Maserati đưa tới tận nhà cầu hôn!

Maserati?

Tôi thừa nhận, tôi ghen tỵ rồi, cả thế giới này đều yêu thích trà xanh! Uống thì chát mà cứ tự thôi miên chính mình là đường mật ngọt lịm!

Đến tôi còn không chống đỡ nổi sức hút của chiếc Maserati thì huống chi là Chu Nguyệt! Cô ta lập tức đổi giọng nũng nịu yêu kiều hỏi, “Vậy..cái công ty đó của anh á…chừng nào mới ổn định được?”

Tên nhà giàu đó vừa hôn vừa vẽ ra một tương lai tươi đẹp cho cô ta, “Nhanh…nhanh lắm..anh chỉ đợi gió đông thôi!! Gió đông đến thì đem chúng ta lẫn công ty phất lên 9 tầng mây luôn đấy!!!”

Sau đó, tôi nghe được trong đoạn hội thoại của bọn họ có nói đến “bitcoin”, “blockchain” các thứ các kiểu,..

Không may là, trước đó tôi có làm một phóng sự về các loại tiền ảo này nên cũng hiểu được đôi chút. Thực ra các gia đình giàu có lâu đời họ rất ít quan tâm đến các loại tiền ảo này, cái họ quan tâm nhất vẫn là tiền thật, lợi nhuận thật.

Nghe giọng của tên nhà giàu này tôi nghĩ hắn ta cũng chỉ là cái giá áo túi cơm thôi, hắn ta hầu như không có kiến thức chính xác về ngành nghề này, ngược lại còn rất mơ hồ vọng tưởng, mà, khởi nghiệp ở một lĩnh vực bản thân không hiểu rõ thì rất khó để thành công.

Tôi nghĩ, em gái tốt bị lừa rồi.

Sau đó, tôi chuyển sang nghe lén Trương Địch. Anh ta vừa lên xe là đã gọi điện cho em gái tốt của mình than vãn, “Xấu muốn chết, sáng nào thức dậy anh cũng bị dọa nhảy dựng lên, anh còn tưởng mình đang ngủ chung với ma quỷ nào đó chứ! Nguyện Nguyệt à, chồng em ngày nào cũng phải dựa vào nhan sắc của vợ yêu để rửa mắt mới sống được đấy…vừa nghĩ đến phải sống chung với mụ dạ xoa đó thêm mấy năm nữa là tóc trên đầu anh rụng lả tả rồi đây này, lỡ như anh không nhịn được nữa thì làm sao??”

Em gái tốt nghe vậy thì vừa cười vừa an ủi anh ta bằng hành động thực tế luôn, “vậy trưa nay tụi mình gặp nhau ở chỗ cũ nha? Anh ráng nhịn đi…cứ nghĩ đến mấy đồng tiền của con mụ đó nè, rồi cả mấy căn nhà nữa..ngoan nha…ráng nhịn xíu rồi lát nữa em thưởng cho nha ~~”

Trương Địch nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi lại dùng giọng cười xấu xa ẩn ý nói, “Em biết anh thích cái gì mà…”

Giọng của em gái tốt nhão nhoẹt hùa theo thằng đàn ông xấu xa, “Em biết mà…bảo đảm vừa lòng anh đến thỏa lòng anh đi nha~~…”

Đoạn sau đó toàn là lời tán tỉnh không biết xấu hổ của hai người đó! Kể ra trên đây tôi cũng thấy ngại nữa đó!!!

Trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một ngọn lửa, phừng phực như lửa trên Hỏa Diệm Sơn vậy, quạt mãi cũng không tắt!

Làm sao tắt được? Làm sao mà tắt được???

Người đàn ông tôi muốn sống cả cuộc đời còn lại với anh ta thì lại là người đang cố gắng nhẫn nhịn thêm mấy năm nữa để ly hôn!!!

Người đang chê tôi một câu xấu xí hai câu gớm ói thì lại đang xưng chồng gọi vợ với một người phụ nữ khác?!!!

Có phải tôi nên xin lỗi anh ta vì tôi sinh ra đã quá xấu hay không?

Hay là tôi nên cảm ơn anh ta vì rốt cuộc cũng có người vì tiền mà chịu ở lại bên cạnh tôi?

Haha không ngờ lòng tự tôn quý giá của tôi lại bị người mình tin tưởng nhất chà đạp, dẫm nát bao lâu nay, đã vậy, bản thân còn ngu ngốc không biết mà cứ cười hề hề đem hai tay dâng hiến tất cả!!!

Uổng cho cái nghề làm báo gặp bao nhiêu người như tôi đây mà lại không không nhìn rõ được tình cảm của người khác!

Haha, người chưa bao giờ được yêu thương thật sự thì làm sao phân biệt được cơ chứ?

Chỉ trách tôi…chỉ trách tôi…tôi phải thiếu thốn tình cảm đến mức nào mới xem chút hư tình giả ý đó là vàng là bạc mà trân trọng chứ?

Tôi gọi điện thoại cho nhỏ bạn thân, mấy phút sau cô ấy xuất hiện trước cửa tòa soạn, vừa nhìn thấy tôi cô ấy đã bị dọa cho nhảy dựng, “Mắt cậu sao đỏ hoe thế kia?…Tên khốn Trương Địch kia lại làm gì cậu rồi hả?”

Tôi đưa tai nghe qua cho cô ấy rồi bật lại toàn bộ những đoạn ghi âm hồi nãy.

Cô ấy cũng bị tức đến mức muốn chửi đổng cả dòng họ nhà hắn ta, nhưng bình thường chả chửi ai bao giờ nên cũng chỉ biết lặp đi lặp mấy từ như “tên khốn”, “rác rưởi”, “tên xấu xa” để xả giận, chửi một hồi xong thì cô ấy mới bình tĩnh lại hỏi tôi tính xử lý chuyện này như thế nào?

Làm sao bây giờ?

Đây đã không đơn giản là “ngoại tình” hay là “chê tôi xấu xí” nữa rồi! Vì chính miệng Trương Địch nói là chỉ muốn “nhịn thêm mấy năm nữa thôi!” Còn em gái tốt của anh ta thì huỵch toẹt nói thẳng là muốn tiền, muốn nhà của tôi!!!

Cuộc hôn nhân này của tôi làm gì có dấu vết nào của tình yêu!!! Tôi chỉ là ngu ngốc bị người ta gài bẫy nhảy vào hố sâu mà thôi!!!

Nếu tôi không phát hiện sớm, sau này tôi sẽ không còn gì hết! Từ tiền tiết kiệm đến nhà cửa! Thậm chí là tài sản của bố mẹ tôi cũng không chừng!

Bố mẹ tôi ở quê có 3 căn nhà, hai ông bà chỉ có một đứa con gái là tôi nên bọn họ cho tôi đứng tên 2 căn, lúc nãy, đôi cẩu nam nữ kia bảo là mấy căn nhà, vậy là bọn họ thèm thuồng luôn cả 2 căn ở quê luôn à???!!

Không thể nhịn được nữa!!!!

Tôi quay qua nắm tay con bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn, nghiến răng nói, “Chị, giúp em!”

Tranh thủ lúc tôi còn mất bình tĩnh, con người sưng huyết, tôi đến bệnh viện kê rất nhiều thuốc rồi nghiễm nhiên trở thành bệnh nhân.

Tối nào tôi cũng ngủ quay lưng lại với Trương Địch, lấy cớ bị bệnh từ chối thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nhưng Trương Địch là một người có ham muốn rất mạnh, buổi tối không được giải tỏa nên ngày nào anh ta cũng đi tìm em gái tốt của mình.

Chu Nguyệt cũng không rảnh rỗi gì, một người phụ nữ bị lăn qua lộn lại với hai người đàn ông! Nhưng đó chưa phải là chuyện cô ta lo lắng nhất, bởi vì cô ta muốn bản thân xứng với người bạn trai giàu có của mình!

Cô ta thiếu tiền, thiếu rất nhiều rất nhiều tiền!

Cô ta không ngừng hỏi Trương Địch, cũng không ngừng hỏi tôi chừng nào mới chọn ra được loại cố phiếu có tiềm năng nhất! Một vốn bốn lời!!! Nếu được thì ngày nào cũng sinh lời là lý tưởng nhất!!!

Năng lực thì không tới đâu! Nhưng tham lam thì lại số dzách!!!

Cô ta muốn trong năm rút ra được một khoản tiền lớn để bỏ vốn vào công ty của tên bạn trai kia rồi đến Tết sẽ về nhà anh ta ra mắt người lớn trong gia đình với cương vị vừa là đối tác vừa là bạn gái của tên kia nên mới gấp gáp thế đấy!!!

Đương nhiên, cô ta không thể nói những lời thật lòng này cho Trương Địch biết được, nguyên văn mà cô ta nói là: “Mỗi lần nghĩ đến chuyện anh phải cưới người đàn bà ấy là tim em đau…em không chịu nổi nữa, em muốn kiếm một khoản tiền lớn, lúc đó chúng ta sẽ không vì tiền mà khiến bản thân phải chịu đựng những ngày tháng mệt mỏi này nữa, nếu anh ly hôn với chị ta thì chúng mình có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi…”

Trương Địch rất cảm động, chiều hôm đó anh ta không thèm đi làm luôn, ở khách sạn lăn lộn với cô ta suốt cả buổi chiều! Đến tối thì nhắn tin bảo tôi ăn cơm trước, anh ta tăng ca đến khuya mới về được!!

Haha tăng ca kiểu này chắc anh ta tình nguyện ngày nào cũng tăng ca mất thôi!!

Trong cái vòng dây mơ rễ má mấy người chúng tôi thì kẻ bận rộn nhất lại là vị con nhà giàu nứt đố đổ vách kia! Anh ta không chỉ có một Chu Nguyệt, anh ta còn có N Chu Nguyệt khác!

Anh ta thông minh hơn so với Trương Địch.

Anh ta luôn khoác lên mình cái nhãn con nhà giàu, nhưng lại không tự cao tự đại, cũng không ỷ vào công ty nhà mình mà quyết chí khởi nghiệp tự tạo ra một mảnh trời riêng! So với tên đàn ông vì tiền mà đi nịnh hót một bà già xấu xí như Trương Địch thì anh ta lại là loại hình trong mơ của đa số các thiếu nữ ngây thơ tin vào mộng ảo một bước lên mây, một cánh bay lên trời cao!!!

Gần đây, nhóm bạn gái của anh ta đều có chung 1 mục tiêu, đó là: qua năm phải về nhà ra mắt người lớn trong gia đình tên nhà giàu này!

Đáng tiếc, trời không thuận lòng người! Lúc thì anh ta bảo công ty cần phải mở rộng quy mô, lúc thì anh ta bảo công ty bị điều tra trốn thuế, lúc thì lại bảo công ty đang có kế hoạch đầu tư vào ngành khác,…chung là, vốn lưu động của công ty gặp trục trặc! Bây giờ mà đưa bạn gái về nhà gặp mặt gia đình thì chẳng khác nào khiến bọn họ bị tiếng xấu theo!

Nhóm bạn gái nghe vậy thì hốt hoảng, ai cũng muốn mình trở thành người “xứng” với anh ta!! Đua nhau cống tiền cho anh ta để cứu nguy công ty ngay lúc dầu sôi lửa bỏng! Người có thì đưa, người không có thì mượn tiền đưa!!!

Mà tên nhà giàu đó thì gặp ai cũng hứa hẹn qua năm dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, dù có bị phản đối kịch liệt hay bị gia đình ngăn cản cũng nhất quyết phải ở bên cạnh cô gái đã không rời bỏ anh ta lúc khó khăn!!!

Tôi đối mắt với con bạn thân, cả hai đồng thời thốt ra ba từ:

“Bàn mổ heo!”

—-còn nữa—

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *