Tôi gặp Jeff ở một quán bar. Anh ta là người đàn ông thứ hai đã tán tỉnh tôi đêm hôm đó, nhưng gã đầu tiên thì đã có vợ con – những người có thể làm mọi thứ nhặng xị lên. Jeff thì sống một mình. Tôi có thể biết điều đó.
Chúng tôi uống một vài ly và anh ta mời tôi đến chỗ của anh ta. Cuối cmn cùng. Trên đường ra cửa, cái gã tôi từ chối nhìn chúng tôi như thể hắn không tin nổi. Biểu cảm trên mặt hắn như đang gào thét, cô chọn thằng đó thay vì tôi à?
Trong chiếc xe taxi chật chội, tôi đã phải mở hết cửa ra, không thì tôi sẽ mất trí quá. Jeff dẫn tôi đến một căn hộ tồi tàn ở tầng thứ nhất. Qua tình trạng của nhà vệ sinh thì nó đã chưa được dọn dẹp cả vài tháng rồi. Mà cũng có thể là chưa bao giờ.
Điện thoại tôi rung lên trong túi xách. Có hai cuộc gọi nhỡ từ chồng tôi.
Jeff và tôi ngồi xuống sofa, rồi tôi bảo, “Cởi áo anh ra đi.”
Anh ta cố gắng nhưng lại vô cùng lóng ngóng, lo lắng. Con cừu non tội nghiệp.
Tôi xé hàng cúc ra. Cái bụng lông lá của Jeff phệ ra trên cái dây nịt, thứ mà tôi nhanh chóng mở khóa. Anh ta nắm vai tôi và nói, “Ừm… không phải chúng ta nên vào phòng ngủ sao?”
Tôi cắn môi dưới, càng mất kiên nhẫn hơn. “Được thôi.”
Khi anh ta nhảy loi choi bằng một chân, vật lộn để cởi vớ ra, tôi đẩy anh ta xuống giường. Sau đó tôi nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi anh ta và nói, “Nằm xuống, im lặng, và nhắm mắt lại đi.”
“Đây là một trò chơi hả?” Anh ta hỏi.
“Ừ phải rồi.”
Bây giờ thì tôi đã quá hưng phấn đến mức không chịu được nữa. Khi tôi mơn trớn lồng ngực Jeff và hôn lấy cổ anh ta, anh bảo, “Ôi đệt, tôi xém quên-“
Mặc xác nó, tôi nghĩ. Tôi ở đây cả đêm với điều đang xảy ra.
Răng nanh của tôi lộ ra, và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự bối rối vụt qua mặt Jeff. Chuyện đó kéo dài không lâu.
Tôi xé động mạch cảnh của anh ta. Anh ta rít lên và cố gắng chạy thoát, nhưng tôi đã ghì anh ta xuống, dòng máu ngọt ngào của anh ta chạm vào lưỡi tôi như sóng.
Nó thật ấm áp và bổ dưỡng. Và cũng rất nhiều nữa. Jeff cứ nắm và thả nắm tay của anh ta, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt anh ta chuyển dần sang màu tai tái cũng lòng trắng trứng.
Lúc tôi ăn xong, cả hàm tôi đều nhuộm màu đỏ thẫm. Tôi liếm môi và vào nhà vệ sinh để làm sạch.
Một tin nhắn được gửi từ chồng tôi khi tôi lau tay. Buổi thuyết trình diễn ra tốt đẹp lắm em yêu, anh và Richard đã đưa khách hàng đi ăn tối và bọn anh vừa về khách sạn. Đã cố liên lạc với em nhưng không được. Anh sẽ gọi lại vào sáng sớm mai.
Yêu em!
Anh ấy thật là dễ thương.
Mãn nguyện, tôi thu xếp đồ đạc và rời đi. Vài tuần qua đã khá mạo hiểm – tôi càng đói thì chồng tôi nhìn càng ngon, và việc lẻn đi kiếm một bữa ăn tử tế khi anh ấy ở gần là bất khả thi.
Nhưng, sau khi có một khẩu phần lành mạnh là Jeff, tôi không cần phải ăn đến khi lễ Phục sinh nữa.
_____________________
u/lightingnations (1 point)
Có thể hoặc không dựa trên chuyện có thật… Cảm ơn vì đã đọc!