Tháng 11 tôi đi công tác, tối hôm đó chồng tôi gửi một tấm hình vừa mới tắm xong cho tôi. Trong hình anh đấy đang khỏa nửa thân trên, ảnh chụp qua tấm gương trên bồn rửa mặt.
Anh ấy lại đang khoe khoang body của mình trông ngon nghẻ lắm đây mà!!! Ụa? Tôi chợt phát hiện, cái lọ mỹ phẩm màu đen của tôi bị thay đổi vị trí, đáng lẽ nó phải ở trên giá chứ không phải ở trên bồn rửa mặt?!!!
Một tên đàn ông như anh ấy chẳng lẽ lại dùng sản phẩm dưỡng da của phụ nữ?
Tôi nghi ngờ trong nhà có phụ nữ nhưng bây giờ không thể quay về liền được, cũng không thể hỏi thẳng làm đánh rắn động cỏ, lỡ tôi đoán sai lại thành một người đàn bà chanh chua mất.
Trung tuần tháng 12 tôi lại đi công tác lần nữa. Lúc về thấy anh ấy không có ở nhà, trong đầu tôi liền nhớ lại chuyện lần trước nên tôi gọi điện hỏi anh ấy đang ở đâu. Anh ấy bảo đang uống rượu với bạn bè. Tôi cúp máy, đi thẳng đến quán rượu chúng tôi thường tới.
Vừa vào cửa là tiếng ồn ào truyền tới tai tôi rồi, tôi nhìn xung quanh, à há, cảnh đẹp nhỉ, trông tôi đang thấy gì nè!!!!
Ông chồng đáng quý của tôi đang ôm ấp xà nẹo với cô “em gái tốt” của anh ta kìa!!!
Trông khắng khít thế nhỉ!!!!
Trông thấy cảnh này, tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:
“Tôi nhất định phải xé nát cái bọn không biết xấu hổ này ra!!!!!!”
—
Chồng tôi tên Trương Địch, là tình đầu của tôi.
Tôi không phải kiểu con gái có vẻ ngoài xinh đẹp mỹ miều, ngoài Trương Địch ra chưa từng có ai theo đuổi tôi.
Năm đó Trương Địch theo đuổi tôi, bề ngoài trông tôi thì điềm tĩnh, kiêu ngạo thế thôi chứ thực chất bên trong lại rất vui vẻ, cũng có chút cảm kích với anh ta. Khi anh ta ngỏ lời thì tôi giả bộ do dự suy nghĩ một đêm rồi đồng ý luôn.
Anh ta cũng không phải dạng đàn ông đẹp trai ngời ngời gì đâu, mặt mũi kiểu đại trà bình thường thôi, quăng vào đám đông là không nhận ra ai với ai đâu.
Lúc đó chỉ là tôi ế quá và nghĩ đơn giản là một người con trai đẹp bình thường thì sẽ an toàn hơn, ở bên ngoài sẽ ít khi dắt ong chăm bướm về nhà hơn.
Sau khi chúng tôi xác định mối quan hệ, tôi đem tim đem phổi ra mà yêu thương anh ấy, nhưng trong lòng anh ấy vẫn có thêm một góc bự cho người khác, là tình đầu đấy, tôi xem hình rồi, cô ấy xinh đẹp hơn tôi nhiều. Cũng là cái đứa “em gái tốt” đang ôm ôm ấp ấp người đàn ông của tôi đấy!
Một năm gần đây, cô ta chia tay với người bạn trai thứ N xong thì tìm Trương Địch khóc lóc kể khổ.
Trương Địch là bánh xe dự phòng ngàn năm của cô ta, ngày nào cũng mời cô ta ăn, mời cô ta uống để an ủi tâm hồn vỡ nát đó. Trong lòng tôi đương nhiên không vui vẻ gì, nhưng Trương Địch cứ như bị trúng lời nguyền vậy, còn thề thốt với tôi, kêu tôi tin tưởng nhân phẩm của anh ta, mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ anh ta chỉ xem tình đầu như em gái mà thôi.
Còn cô em gái thì cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn biết điều lắm, lúc nào cũng ngọt ngào gọi một tiếng “chị dâu ơi” hai tiếng “chị dâu à”, khi thì khâm phục khả năng của tôi, khi thì khen tôi tìm được công việc tốt, rồi lúc lại trưng cái mặt lấp lánh ánh sao ra bảo hâm mộ tôi tìm được người chồng tốt như Trương Địch….
Cô ta khen đến mức mà lý trí của tôi cũng sắp tin là thật đấy…
Chưa kể “em gái” này lại còn xinh đẹp cực kỳ, đứng chung với Trương Địch không khác gì bông hoa lài cắm bãi phân trâu! Bởi vậy tôi đâu có đề phòng hai người bọn họ, ai mà ngờ được cái bông hoa xinh đẹp như vậy lại tình nguyện dẫm vào bãi phân mốc đã bị tôi đạp qua cơ chứ!!!
Một tháng trước khi kết hôn cô ta còn tận tình mời chúng tôi ăn bữa cơm, “chúc vợ chồng anh chị răng long đầu bạc”, “việc đáng mừng nhất đời em là có thể thông qua anh Trương Địch quen biết được với một người tài giỏi như chị”….
Cô ta cái gì cũng tốt, người đẹp, miệng ngọt, chỉ có não là bị hư thôi!!!!
Nhìn cái cảnh hôm nay là rõ!!!
Tôi bình tĩnh lại xong thì nhanh mở điện thoại lên “tách “tách” tách” ba cái, cái cảnh ôm nhau thắm thiết này mà không kịp lưu lại làm kỷ niệm thì phí cho tài năng của người chị dâu tài giỏi như tôi đây lắm!!!
Thời đại này ai lại nói suông bao giờ, cái gì cũng phải có bằng chứng, sau này cho dù là ly hôn hay phải kéo nhau lên tòa đi chăng nữa thì tôi cũng phải có cái để vạch mặt hai đứa không biết xấu hổ này.
Tôi ra khỏi quán rượu, vào một quán khác gần đó rồi tìm chỗ có thể quan sát được cửa ra vào bên kia, xong rồi thì tôi gọi một ly whisky loãng “ôm cây đợi thỏ”!
Hơn một tiếng sau, đôi “cẩu nam nữ” đó ôm ôm ấp ấp nhau lên một chiếc taxi đi về, tôi đi theo thì mới biết anh ta dám dắt gái về nhà của chúng tôi!
Nhà đó tôi mua lúc kết hôn, ở chưa được nửa năm nữa mà anh ta đã dám dắt gái về rồi!!
Đây không khác gì một cái tát vang dội vào mặt tôi!!! Dấu đỏ này có xoa mãi cũng chẳng hết được đâu!!!
Tôi ngồi trên taxi lấy tay véo thật mạnh vào đùi mình, tôi nhất định phải bình tĩnh, trong đầu tôi lúc đó đang suy nghĩ bây giờ nên chạy ra ngửa bài với mấy tên đê tiện này hay đợt tý nữa bắt gian trên giường luôn thể!!!
Cuối cùng, lý trí nói với tôi:
“Bây giờ mà ngửa bài thì kết quả cùng lắm cũng chỉ là kết hôn một cách đơn giản thôi, đối với bọn họ chả xi nhê gì, có khi tôi lại là bà mai cho hai đứa chúng nó nữa kìa! Ha, đừng có mơ!!! Chưa kể, mấy chuyện thằng chồng tồi với đứa bồ nhí cùng nhau quay qua vu oan hãm hại bà vợ cả đâu có ít ỏi gì?”
Tài xế hỏi tôi, “Chị ơi, chị có muốn xuống xe không?”
“Không.”
Tôi lại kêu tài xế chở đến một quán bar gần đó ngồi tiếp. Tôi phải suy nghĩ kỹ càng những bước tiếp theo nên đi thế nào!!
—
Mấy phút sau Trương Địch gọi điện cho tôi.
Tôi nhìn 1 chữ “Chồng” hiện trên màn hình điện thoại mới chợt nhớ ra hành lý của mình còn để ở phòng khách. Tôi nhanh chóng xoa xoa mặt, thở ra vài hơi rồi mới bấm nghe—
“Vợ à, em ở đâu thế? Em về rồi hả? Anh vừa từ quán bar về xong, uống say rồi nè.” Giọng anh ta nghe lè nhè như say xỉn thật vậy đó, giả bộ giống ghê.
“Em đang ở tòa soạn, cần phải sửa nội dung chuyên đề nên bọn em đang tăng ca, không biết mấy giờ mới về được nữa.” Tôi kiềm lại sự ghê tởm đang dâng trong lòng, giả bộ than phiền với anh ta tiếp, “haizzz, thôi không nói với anh nữa, để em đi làm tiếp đây, mệt quá trời à ~~ Chừng nào mới xong đây…haizzzz…..~~~~”
“Vậy em ráng làm xong sớm về sớm nhé, anh ở nhà đợi em.” Nói xong thì Trương Địch cúp máy luôn, haha, vội vàng thế, tôi còn chưa chào tạm biệt anh ta mà?
Hừ, đồ láo lếu, đợi tôi? Đợi cái gì? Nằm trên giường với em gái đợi tôi về à?
Lúc nãy bọn họ vừa vào nhà thấy một đống hành lý nằm chình ình ở đó chắc bị dọa nhảy dựng rồi chứ gì?
Tôi là chủ nhà mà hôm nay đi công tác mệt mỏi về lại không được ngủ trong nhà mình! Tất cả những uất ức mà hôm nay tôi phải chịu đều do bọn họ tặng!!!
Đêm hôm đó tôi không chợp mắt tý nào, trong đầu luôn suy tính chuyện sau này…
—
Buổi sáng ngày hôm sau, lúc tôi đang rửa mặt thì Trương Địch gọi điện hỏi tôi làm xong việc chưa? Rồi còn chiêm vào mấy câu như anh đau lòng cho em quá, thương em, xong việc thì nhớ về nhà nghỉ ngơi sớm nhé….
Tôi nhìn vào gương liếc trắng mắt, trong lòng tôi ngứa ngáy chỉ muốn hỏi thẳng anh ta “đêm qua có sướng không? Giặt drap giường chưa? Phòng thông gió bay mùi chưa?”, nhưng lý trí vẫn còn đó, đành phải nhẫn nhịn nói, “em vừa mới xong, đang ăn sáng cùng với đồng nghiệp đây.”
10 giờ sáng tôi về tới khu chung cư, nhưng tôi cũng chưa vội vào nhà, chuyện đầu tiên phải làm là đến phòng quản lý tài sản của khu chung cư.
Tôi giả bộ hoảng hốt nói trong nhà bị mất đồ, muốn kiểm tra camera ngoài hành lang trước cửa nhà xem có trộm không. Thế là tôi quang minh chính đại trích xuất camera trong suốt mấy tháng gần đây!
Ngồi trước màn hình máy tính tôi giận đến mức run cả người! Đôi cẩu nam nữ này đúng là không cần mặt mũi thật mà! Lúc chưa vào cửa đã ôm ấp dính xà nẹo lại với nhau rồi!! Không sợ bị người khác bắt gặp à?!!!
Trong 3 tháng thì anh ta dẫn gái về 4 lần!!! Còn những lần vụng trộm bên ngoài chắc cũng đâu ít đâu hả!!!
Nhân lúc không ai chú ý, tôi lấy usb lưu lại hết những đoạn camera này.
Xong xuôi rồi tôi mới về nhà.
Haha, dọn dẹp sạch sẽ ghê đấy, nhìn sơ thì ai mà biết tối hôm qua chỗ này đã xảy ra mấy trận đại chiến đâu cơ chứ! Cửa nào mở được thì cứ mở hết, drap giường phẳng phiu, chăn gối gọn gàng, thùng rác cũng sạch bong kin kít, không có một miếng rác nào!!!
Anh ta còn tốt bụng sắp xếp lại hành lý cho tôi nữa kìa, đồ dơ thì đem bỏ vào máy giặt, đồ sạch thì treo lại vào tủ.
Nếu như không phải tận mắt chứng kiến chuyện hôm qua thì chắc hôm nay thấy cảnh này tôi vẫn sẽ tiếp tục u mê xem anh ta là định mệnh của đời mình mất thôi!
Tôi ngồi trên sofa lấy ipad ra mở wechat của anh ta. Tên đàn ông này thích chơi game nên thường xuyên đăng nhập wechat trên này.
Ha, hai người này cũng thông minh đấy chứ, nội dung tin nhắn của anh ta và em gái tốt không có gì bất thường hết, không xóa sạch sẽ làm người khác nghi ngờ, anh ta vẫn để lại mấy tin nhắn như hẹn thời gian và địa điểm ăn cơm, mà hay cái nữa là mấy tin nhắn này đều có tôi đi chung mới hay cơ chứ!
Tôi bình tĩnh kiểm tra hết từ trang thanh toán, ví điện tử đến hóa đơn của anh ta.
Gửi lì xì cũng thường xuyên lắm đấy, lớn nhỏ gì cũng có, haha, còn có trả tiền khách sạn nữa nè, nhìn thì chắc là phòng tính theo giờ, à, còn ra tiệm bán đồ tình nhân nữa à, đằm thắm ngọt ngào thế; trung tâm thương mại, tiệm hoa, bánh ngọt, vân vân và mây mây….
Hai người này qua lại cũng thường xuyên đấy.
Tôi không chụp màn hình mà lấy điện thoại ra chụp lại, mắc công iPad tự động lưu vào iCloud thì bị phát hiện mất.
Cuối cùng tôi mở phần mềm chơi cổ phiếu của anh ta ra xem thử.
Mấy năm này tôi dựa vào cổ phiếu, chứng khoán mà kiếm được không ít, tính ra cũng là tay già đời trong cái vòng may rủi này. Tài khoản và mật khẩu của anh ta cũng là do tôi đăng ký hộ rồi từng bước từng bước dạy anh ta chơi đấy.
Lâu lâu anh ta vẫn nhờ tôi vào thao tác hộ nên chưa đổi mật khẩu, ha, thế thì bây giờ càng tiện hơn, tôi lướt lướt rồi lấy điện thoại ra quay lại.
Dù chúng tôi chưa làm hôn lễ nhưng về mặt pháp luật thì cả hai là vợ chồng thật sự đấy. Tôi không thèm đế ý đến mấy đồng bạc của anh ta nhưng tôi cũng không muốn tiền của mình bị anh ta đem ra nuôi gái!!! Tài sản trước hôn nhân thì dễ rồi, tiền ai người nấy xài, nhưng tài sản sau hôn nhân thì không được! Một đồng tôi cũng không muốn bố thí cho bọn họ!
Nhìn lại video với mấy tấm chụp màn hình này thì tôi thì rõ rồi, tiền của anh ta đều dùng để làm vui vẻ tình nhân bé nhỏ của mình!!!
Ha, nói đến lại thấy mắc cười, tôi và anh ở bên nhau 2 năm trời, phí sinh hoạt chung đều là lấy tiền của tôi ra xài.
Tôi không phải kiểu người có bạn trai rồi thì dựa dẫm chờ đợi bọn họ nuôi tôi, nhà tôi lúc nào cũng dạy con mình:
“Phụ nữ phải độc lập thì chính thì mới có tiếng nói trong nhà!”
Nhưng, cuộc sống này đâu có đơn giản như vậy, có đôi lúc:
“Đàn ông chịu chi tiền cho ai nhiều hơn thì sẽ yêu người đó hơn, bởi vì, đàn ông xót tiền như thế nào thì sẽ thương bạn như thế đấy!”
—còn tiếp—
