Trong khu phố của tôi có một chiếc xe bán kem. Nếu bạn vẫn còn là trẻ con, đừng lại gần nó

Tất cả những đứa trẻ trong khu của tôi đều biết câu chuyện về chiếc xe bán kem. Nó không phải là một câu chuyện tốt đẹp gì mấy. Chúng tôi đã từng cố gắng nói với bố mẹ những gì chiếc xe bán kem kia đã làm với bọn trẻ nhưng nó cứ như nước đổ đầu vịt vậy. Mỗi lần họ nghe thấy bất kì một từ nào về câu chuyện, họ sẽ chỉ đứng im bất động tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái và nở một nụ cười thật rộng trên khuôn mặt. Chỉ khi nào bạn bỏ cuộc, hoàn toàn chán nản và tuyệt vọng thì bố mẹ bạn mới rời khỏi trạng thái xuất thần với vẻ mặt bối rối. Họ sẽ vỗ nhẹ vào vai bạn và nói. “Con đang nói cái gì vậy cưng?” Vậy nên bạn thấy đấy, chúng tôi chẳng thể nói với bố mẹ hay bất kì người lớn nào khác về chiếc xe bán kem. Nó sẽ không bao giờ cho phép chúng tôi đạt được mục đích.

Tôi hi vọng điều tương tự sẽ không xảy ra với bạn nếu bạn là người lớn và đang đọc những dòng này. Tôi xin lỗi nếu nó xảy ra…tôi thật sự xin lỗi nhưng tôi cũng cần phải cảnh báo những đứa trẻ khác.

Câu chuyện diễn ra như sau: Có một đứa trẻ tên là Roger. Có thể là mười, có thể tám tuổi hay mười sáu tuổi gì đó. Roger lúc đó có thể là đang đi dạo, đi bộ đến trường hay từ trường về nhà. Cậu ấy đã vui vẻ huýt sáo vì đó là một ngày đẹp trời. Và sau đó, ngay khi cậu ấy gần đến nơi, âm thanh đó bỗng vang lên.

Một tiếng leng keng lạ lùng nhưng đầy vui vẻ! Cậu ấy bắt đầu không thể kìm lại được nụ cười của mình. Tiếng leng keng phát ra từ những chiếc xe bán kem luôn là âm thanh khiến bọn trẻ thích thú hay hứng khởi. Đôi khi nó còn khiến chúng ta nghĩ về những thứ mà ta yêu quý nhất. Roger đã nghĩ về bố mẹ mình và chồng truyện tranh siêu anh hùng trên bàn học mà cậu ấy yêu thích. Và trong lúc cậu ấy nghĩ về những điều vui vẻ đó, bước chân của cậu cũng chậm lại.

Bạn sẽ không muốn làm điều đó khi có xe bán kem ở xung quanh đâu.

Nơi phát ra âm thanh leng keng đó đã bo góc và tiến thẳng về phía cậu ta. Roger nhanh chóng phát hiện ra đó là một chiếc xe bán kem. Cậu ấy từng nghĩ chiếc xe trong như vừa bước ra từ một cánh cổng địa ngục nào nhưng đã ngay lập tức tự mắng mình. Ý nghĩ ngu ngốc đó từ đâu mà ra vậy? Không, chiếc xe bán kem đó trông không đáng sợ tí nào. Nó trông khá vui nhộn mà nhỉ! Mỗi tấc trên chiếc xe đều được trang trí bằng những món đồ tươi sáng và ngay khi nó đến gần Roger, cậu ấy đã nhận ra hình ảnh các siêu anh hùng ở khắp nơi trên chiếc xe. Nào là Superman, Người Dơi, Captain Marvel và cả Tia Chớp nữa! Cậu ấy rất ngạc nhiên. Chưa bao giờ Roger nhìn thấy một chiếc xe bán kem được trang trí như vậy trước đây. Nói thẳng ra là Roger chưa từng nhìn thấy bất kì chiếc xe bán kem nào được trang trí hoành tráng như vậy cả. Mặc dù không có tên hay nhãn hiệu nhưng cậu ấy chắc chắn rằng chủ chiếc xe hẳn là một anh chàng vô cùng tuyệt vời, một người cực kì yêu thích truyện tranh như cậu ấy.

Roger bước đến khi chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ lại. Cậu ấy không thể cưỡng lại điều đó. Dường như có ai đó đã nắm quyền kiểm soát đôi chân của cậu ấy và buộc cậu phải bước đến đó vậy. Cậu bước tới khung cửa sổ nhỏ đang đóng kín, nơi thường dùng để phục vụ kem. Và ngay sau đó, cánh cửa mở ra…

Có rất nhiều cái kết cho câu chuyện này bởi vì không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau khi cánh cửa đó mở. Ngoại trừ một điều duy nhất: Roger đã biến mất và không một ai có thể tìm thấy cậu ấy nữa.

Hồi đó, tôi đã nghĩ câu chuyện này là ba cái trò tào lao. Một chiếc xe bán kem, thiệt luôn đó hả? Đây chắc hẳn là một trong những thứ ít đáng sợ nhất mà tôi từng biết đến luôn ấy chứ. Dù sao đi nữa, việc đối mặt với đống rắc rối ở trường cũng đủ làm tôi mệt đừ rồi. Tôi chẳng việc gì phải tiêu hao mớ năng lượng ít ỏi của mình vào ba cái xe bán kem ngu ngốc nào đó.

Richard Goulden là thằng cầm đầu cái đám bắt nạt tôi. Tôi vẫn không hiểu tại sao thằng đó lại ghét tôi đến như vậy. Có thể là do chiều cao của tôi hay cái giọng nói the thé của tôi chăng? Cho dù là vì cái gì đi chăng nữa thì sự hiện diện của thằng điên đó đã phá hủy toàn bộ cuộc sống của tôi. Nó cũng không phải là chuyện bất ngờ gì lắm vì hồi ở trường cũ tôi cũng bị bắt nạt. Những đứa trẻ mới lớn luôn là mục tiêu dễ dàng cho bọn bắt nạt và chúng cứ tập trung về phía tôi như cách mật hoa thu hút lũ ong vậy.

Richard không đủ ngu ngốc để gây ra bất kì chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng những trò vặt vãnh của nó cũng đủ để tôi điên đầu. Điều đó cũng có nghĩa là không giáo viên nào thật sự xem trọng lời nói của tôi cả. “Con trai thì phải ra dáng con trai.” Giáo viên môn Văn học thế giới đã nói câu đó với tôi bằng một giọng điệu say mê.

Tôi luôn ở trong tình trạng phải cẩn thận với những thứ sau lưng mình. Thực tế là cẩn thận với tứ phương tám phía mới đúng. Không bao giờ biết trước được Richard và bè lũ của nó có thể tấn công vào bất kì lúc nào. Nếu như tôi mang theo đồ ăn trưa từ nhà đến, nó sẽ lấy trộm hoặc làm hỏng nó. Đôi khi nó còn nhét tôi vào tủ đựng đồ, túm đầu tôi từ đằng sau hay chửi bới lăng mạ tôi gì đó. Nếu tôi không giữ chặt ba lô của mình thì tụi nó cũng sẽ me me rồi cướp luôn cho coi. Chúng sẽ chuyền nó cho nhau rồi cười ha hả khi tôi cố thu gom vở bài tập, sách giáo khoa cũng như túi đựng bút của mình.

Nếu bạn từng bị bắt nạt thì bạn hiểu tôi đang muốn nói gì rồi đấy. Trường học chính là địa ngục và các giáo viên cùng bố mẹ đều coi lời nói của tôi như rơm như rác. Tôi biết rằng bố đã thất vọng về tôi. Ông ấy muốn tôi cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn để trở thành một người đàn ông thực thụ. Tôi đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ khi cả hai đều nghĩ rằng tôi đã đi ngủ. “Tại sao William không giống như những cậu bé khác cùng tuổi? Tất cả những gì nó có thể làm chỉ có đọc, đọc, đọc và đọc thôi.” Mẹ đã cố ngăn cản ông ấy những tôi nghĩ bà không nên bận tâm về nó. Giữa bố và tôi luôn tồn tại một khoảng cách nhất định và mối quan hệ của chúng tôi cũng không tốt đẹp cho lắm.

Khi tôi đến trường vào một buổi sáng thứ sáu nọ, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những trò vớ vẩn thường ngày. Tuy nhiên, ngay khi tôi bước vào tiết toán đầu tiên, mọi người ở đó đều bị bao trùm bởi một bầu không khí buồn bã và trầm mặc. Thật kì lạ khi những gương mặt xung quanh mình bỗng chốc trở nên im lặng và nhợt nhạt. Họ ngước nhìn tôi khi tôi bước vào lớp rồi lại lặng lẽ nhìn xuống bàn. Nhiều người trong số họ chỉ đơn giản là ngồi yên, chẳng ai làm bài tập hay trò chuyện với bạn bè mà chỉ lo nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt.

Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, tôi nghiêng người về phía người cùng bàn, Sarah, và thì thầm. “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” 

Sarah rất hiếm khi nói chuyện với tôi. Không phải vì cô ấy kiêu ngạo mà là vì sợ hãi. Không ai muốn trở thành bạn của tôi vì họ chẳng dại gì mà tự dâng thân mình để trở thành mục tiêu mới cho sự tàn bạo của Richard. Ngay lúc này, cô ấy tròn mắt nhìn sang tôi và nói. “Richard đã mất tích gần 15 tiếng đồng hồ. Bố mẹ cậu ta đã gọi cho đồn cảnh sát và báo rằng cậu ta đã biến mất.”

Tôi biết là chuyện có không vui thật nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao trông mọi người lại tiều tụy đến vậy. Richard cũng chẳng nổi tiếng đến mức đấy. Tôi biết là rất nhiều người ghét bỏ và sợ hãi nó nhưng cũng chỉ ở mức trung trung thôi. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ sau lưng chúng tôi. “Lại là xe bán kem.”

Sarah quay đầu lại để trừng mắt với chủ nhân của giọng nói, Emily. Cô ấy là một đứa trẻ trầm lặng và hiếm khi nói chuyện. Vào lúc này, cô ấy đang loay hoay ở chỗ ngồi, ngón tay nhịp nhịp trên bàn và thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ như mang theo một khao khát được thoát ra ngoài.

“Đúng là một con ngốc.” Sarah nói một cách gay gắt. “Không có chuyện đó đâu. Nó không có thật.”

Riêng tôi, tôi đồng ý. Câu chuyện về chiếc xe bán kem chỉ có nhiêu đó: chỉ đơn giản là một truyền thuyết đô thị. Nhiều khả năng Richard chỉ đang bỏ trốn mặc dù cậu ta không phải là loại người sẽ hành động như vậy. Có thể một kẻ ấu dâm đã bắt cóc cậu ta. Hay một tên giết người hàng loạt chẳng hạn. Tôi không mong chuyện đó sẽ xảy ra với bất kì ai nhưng không thể nói dối rằng phần nào trong tôi đã nghĩ Richard xứng đáng phải chịu số phận như vậy.

Tất cả chúng tôi ngừng nói khi cô Auden bước vào lớp. Cô ấy nhướng mày nhìn xung quanh chúng tôi như thế bối rối trước sự xáo trộn đó nhưng cổ cũng không hỏi chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ bố mẹ Richard đã liên lạc với trường học. Tiết học toán vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường.

Cả ngày học với tôi là một nỗi mờ mịt. Tôi sẽ cảnh giác và sẵn sàng để phòng những cú xô xát bất ngờ nhưng tôi chợt nhớ ra rằng Richard đã mất tích và tôi không cần phải tốn công thế nữa. Không có Richard ở bên, đám bắt nạt thường ngày cũng tan chợ. Một trong số chúng còn đang say mê với bữa ăn một mình trong căn tin trường.

Hôm đó có lẽ là ngày tuyệt vời nhất mà tôi từng có ở trường. Mọi người đều để tôi yên. Tôi bắt đầu nghĩ rằng nó cũng không quá tệ nếu cứ để Richard…mọi người biết đấy, biến mất thêm một thời gian nữa chẳng hạn. Tôi không thật sự muốn cậu ta chết nhưng tôi vẫn đang tận hưởng sự bình yên khi cậu ta vắng mặt.

Khi tiếng chuông tan trường vang lên, tôi không cần phải vội vã chạy khỏi đó nữa. Thay vào đó, tôi chậm rãi bước đi một cách bình tĩnh và tận hưởng ánh nắng trên con đường. Mùa đông ở NorCal chỉ kéo dài hai tuần nhưng cái thời tiết này thật sự bào mòn cơ thể tôi. Một cơn gió lớn bỗng quét qua. Đây hoàn toàn là thời tiết hoàn hảo cho một chuyến đi bộ về nhà, một chuyến đi thế thường kéo dài 30 phút cơ.

Trong lúc đi bộ về nhà, tôi lướt qua danh sách phát nhạc trên Ipod của mình. “Into the Void” của NIN lướt qua tai tôi và tôi thật sự thư giãn với giai điệu của bài hát. Tôi yêu rock và heavy mental. Không ngạc nhiên khi bố tôi không hưởng ứng điều này.

Ngay khi “Into the Void” chuyển sang một bài hát khác, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động lạ. Tôi vẫn đang đeo tai nghe nhưng tôi chắc rằng mình đã nghe thấy nó. Cứ như thể ai đó đang bật to nhạc từ loa xe ô tô hay tập đánh trống trong nhà hoặc gara nào đó vậy. Tôi do dự, một tay đưa lên gần tai trái.

Sự tò mò đã giết chết con mèo. Tôi tháo tai nghe ra và một luồng âm thanh dội thẳng vào tai tôi. Tôi không biết làm thế nào để miêu tả lại giai điệu mà tôi vừa nghe được nữa. Đó là một dạng giai điệu dễ dàng cô đọng lại trong đầu bạn nhưng chẳng thể tái hiện lại nó cho dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa. Bạn sẽ cố gắng ngâm nga nó hoặc chơi nó nhưng bất kì âm thanh nào phát ra từ môi hay ngón tay của bạn đều không giống với nó.

Nó thậm chí còn hơn cả thế. Giai điệu tôi vừa nghe được là một sự kết hợp của thính giác – vị giác – khứu giác. Khi tôi lắng nghe, tôi có thể thấy rằng giai điệu đó là một lễ hội hóa trang. Không giống như gợi nhớ cho tôi về một lễ hội. Đó thật sự là một lễ hội hóa trang. Tôi đứng đó, bất động, đầu nghiêng sang một bên như con chim bị một con rắn mê hoặc. Tôi có thể nhìn thấy những người biểu diễn trong trang phục sặc sỡ đang chạy xung quanh trên chiếc cà kheo của họ. Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi bỏng ngô, nếm kẹo bông gòn. Nó chân thực đến mức miệng tôi đã bắt đầu nhai.

Vị máu trong miệng khiến tôi trở lại với thực tại. Tôi đã cắn vào bên trong môi dưới của mình, không nặng đến mức hết hồn nhưng cũng tệ đến mức khi tôi lướt đầu lưỡi qua nơi đó, tôi có thể cảm thấy máu đang dần tụ lại trong các vết lõm của răng. Tôi hoang mang nhìn quanh mình, giống như một người mơ vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng và tôi bỗng nhận thấy giai điệu đó đến từ đâu.

Một chiếc xe bán kem. Nó không có tên bên trên. Nó từ từ lăn về phía tôi và khiến tôi không thể rời mắt. Nó thật đẹp, thật ngoạn mục. Khi đó tôi nghĩ đến mẹ vì bà ấy thường thích vẽ trong thời gian rảnh rỗi. Đó là một trong những sở thích khiến chúng tôi gắn bó với nhau nhưng bố tôi lại vô cùng kinh tởm. “Những người đàn ông thực thụ” thì không vẽ. Cách màu sắc xoay tròn trên chiếc xe tải khiến tôi nhớ đến bức tranh yêu thích của chúng tôi: “Những thứ mới mẻ” của Linda Woods. Nó cũng khiến tôi không thể cưỡng lại được sự thèm muốn về kem, về những vòng xoáy mang mày vàng, hồng và cam đầy sặc sỡ của chiếc kem cầu vồng Sherbert.

Tôi đi về phía xe bán kem. Nó đang đợi tôi. Động cơ xe vang lên tiếng ầm ầm một cách kỳ lạ. Cánh cửa mở ra.

Và tôi nhìn thấy ai là người sở hữu chiếc xe bán kem. Trong khoảnh khắc đó, những cánh tay dài màu xám đen đã vươn tới tôi. Và ngay khi tôi chớp mắt, một ông già đã đứng trước mặt tôi và cánh tay của ông ta chìa ra với vẻ chào đón. Ông ta có đôi bàn tay và cổ tay xương xẩu một cách kỳ lạ nhưng đôi mắt xanh lại sáng lấp lánh và ánh lên sự ấm áp cùng chào đón. Tôi mỉm cười đáp lại. Có vẻ như chúng tôi cao ngang ngửa nhau.

“Xin chào, cậu bạn trẻ! Tên tôi là John Goodman. Bạn có muốn ăn kem không?”

Tôi gật đầu và bắt đầu đi về phía trước. Cánh cửa mở ra và cơ thể ông ta dần chìm vào trong bóng tối. Một khoảnh khắc bất an xuất hiện và rồi tôi tự nhủ mình đừng ngốc nghếch thế nữa. Tôi có thể tin tưởng ông Goodman mà. Ông ấy là bạn của tôi-

Một cơn đau nhói xuyên qua tai phải của tôi, chiếc tai nghe vẫn còn nguyên trong đó. “The Wretched” rít vào tai tôi và tôi cố gắng giảm âm lượng theo bản năng. Chiếc ipod trượt qua ngón tay tôi và rơi xuống đất. Tôi bắt đầu cúi xuống nhặt lại để rồi sững hết cả người.

Mặt ông lão thoáng biến sắc. Một giây trước, một người đàn ông tốt bụng và hiền lành đã  đưa tay ra giúp tôi. Nhưng ngay giây tếp theo, một cái gì đó quái dị đã xuất hiện. Nó cao hơn tôi, có rất nhiều cánh tay và chân trông như nhũng cây gậy. Đó là điều đầu tiên tôi có thể nhận thấy.  Tiếp theo đó, cả cơ thể khổng lồ của nó đều đang thối rữa. Nó trông và có mùi giống như  những món thịt thối vậy. Mỗi khi nó di chuyển về phía trước trên đôi chân gầy guộc đó, những mảng da cũng bong ra theo.

Tuy nhiên, tệ hơn cả đôi mắt trắng dã điên cuồng và cái miệng há hốc của nó chính là khuôn mặt quái dị kia. Khuôn mặt của nó bao phủ mọi bộ phận trên cơ thể và tay chân. Tất cả chúng đều đang la hét. Đó là khuôn mặt của những đứa trẻ có đôi mắt trợn ngược đầy điên cuồng, có chiếc lưỡi đen ngoe nguẩy, và đôi môi đang tạo thành những hình thù kì dị.

Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Richard trên một trong những cánh tay của nó và cậu ta cũng  đã nhìn thấy tôi. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau trong một giây ngắn ngùi và rồi tôi nhanh chóng lồm cồm lùi về phía sau. Bàn tay của sinh vật đó vươn tới tôi, những móng vuốt đen của nó nắm lấy mặt tôi, quần áo và cả cánh tay của tôi.

Tôi giật mình hét thảm một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Và khi tôi chạy, tôi cũng nghe thấy tiếng nó đang hét lên ở đằng sau. Không giống như của tôi, đó là một tiếng hét từ cơn thịnh nộ cùng thất vọng. Tôi đánh liều nhìn về phía sau và thấy nó đang ngồi sụp xuống bên cạnh chiếc xe bán kem, đập mạnh những cánh tay của nó xuống đất trong tình trạng choáng váng. Khuôn mặt của những đứa trẻ trên cánh tay của nó rên rỉ khi mặt chúng bị đập vỡ. Những mảnh xương bay vun vút trong không khí cùng mũi, mắt và môi của những đứa trẻ đều bị khoét đến chảy máu.

Về đến nhà, tôi vào thẳng phòng ngủ cùa mình và khóa trái cửa. Tôi đã rào nó lại bằng tủ sách và bàn học của mình. Tôi thậm chí còn đẩy chiếc giường mình vào đó. Nếu phòng tôi có thêm bất cứ thứ gì khác để đặt giữa mình và cánh cửa thì tôi cũng sẽ không ngần ngại mà sử dụng đâu.

Tôi ngồi giữa căn phòng ngủ đổ nát và bừa bộn của mình, run rẩy chờ đợi thứ đó truy tìm và giết chết tôi. Bố mẹ tôi về nhà và bố đã bắt tôi phải dỡ bỏ đống rào cản đó đi. Chúng tôi ăn tối cùng nhau nhưng với tôi thì chẳng khác gì nhai tro cả. Như thường lệ, bố tôi phớt lờ tôi ngoại trừ việc nói với tôi rằng đeo tai nghe trong bữa tối là vô lễ. Tôi cởi chúng ra nhưng vẫn giữ chặt chúng trong túi áo khoác.

Mặc dù mẹ tôi như vậy nhưng bà vẫn nhận thấy tôi không giống thường ngày. Khi chúng tôi cùng xem TV, những hình ảnh trước mắt tôi bỗng xoay tròn thành một mớ hỗn độn đầy màu sắc. Bà ấy chạm vào trán tôi. “Có chuyện gì vậy, Will?”

Đó là tất cả những gì tôi có thể chịu đựng. Con đập dùng để dồn nén những cảm xúc trong tôi đã bị vỡ ra và mặc dù tôi lo lắng rằng bà ấy sẽ đưa tôi đến bệnh viện tâm thần, tôi đã nói với mẹ tôi tất cả mọi thứ.  Tôi kết thúc bằng câu: “Con nghĩ nó đã được Richard, người đã làm con sống một cách cực khổ khi ở trường. Chúng ta nên làm gì đây?”

Hoàn toàn im lặng. Tôi hạ tay xuống khỏi mặt.  Mẹ tôi vẫn giữ cái biểu cảm kỳ ​​lạ đó trên khuôn mặt. Bà ấy tĩnh lặng đến mức trông như một trong những ma-nơ-canh ở sau các cửa hàng thời trang trên phố vậy.

Cuối cùng, cô ấy cũng định thần lại. Mắt bà ấy bắt đầu nhấp nháy và miệng ngáp dài.  “Mẹ xin lỗi, con yêu, con vừa nói gì vậy?”

“Không có gì.” Tôi trả lời, lồng ngực của tôi rỗng tuếch. “Con nghĩ rằng tâm trạng con có hơi tệ chút thôi.”

Tôi viện cớ đi ngủ và lại rào trước cửa phòng ngủ. Rất may, tôi không bị mất ipod của mình. Tôi nhặt từ nơi nó đang sạc và nhét tai nghe trong túi vào tai. Sẽ không ai có thể khiến tôi cởi nó ra được nữa.

Mãi cho đến khi tôi gần chìm vào giấc ngủ, tôi mới nghe thấy nó. Một giai điệu vui tươi và sống động đến nỗi tôi gần như có thể nghe thấy nó qua âm nhạc trong tai nghe của mình. Nhưng tôi vẫn tiếp tục tăng âm lượng trên ipod của mình. Ngay cả khi tai bị tổn thương nặng nề, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để lấn át nó đi. Tôi đứng dậy và phóng tới cửa sổ phòng ngủ của mình, nhìn xuống dưới.

Đúng như dự đoán, chiếc xe bán kem đang đậu ngoài đường và đợi tôi. Ánh trăng đã biến mất những vòng xoáy màu sắc tươi sáng và trở thành một hình ảnh đầy tàn nhẫn, chế giễu. Càng nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải, càng dễ dàng nhận ra rằng màu sắc không thực sự ở đó. Không, chiếc xe tải đã được trang trí bằng những chiếc xương nhỏ…của bọn trẻ. Những chiếc xương lấp ló theo hình xoắn ốc của chúng dưới ánh trăng và nhô ra khỏi chiếc xe tải.

Mặc dù tôi biết đó chỉ là trí tưởng tượng của mình nhưng đối với tôi, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng la hét của trẻ con. Ai đó hét lên tên tôi nhiều lần. Nó giống như tiếng của Richard vậy.

Nhưng cậu ta có thể la hét bao nhiêu tùy thích bởi vì tôi sẽ không đi xuống dưới đó kể cả khi tôi có thể giúp được điều gì. Tôi biết có thứ gì đó trong chiếc xe bán kem đang ngước nhìn tôi bằng đôi mắt trắng long lanh của nó trong khi nước dãi thì đang nhỏ giọt xuống cằm. Có cái gì đó chờ tôi lấy tai nghe ra, đợi tội phạm một sai lầm, đợi tôi bước ra ngoài.

Một cái gì đó đang đói bụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *