TÔI THƯƠNG EM. THƯƠNG CẢ NHỮNG THÓI QUEN, TẬT XẤU VÀ QUÁ KHỨ CỦA EM!

Cô gái nhỏ của tôi, dường như em đi vào cuộc sống của tôi lúc nào cũng không hay. Nói như thế nào để diễn tả hết đây, một cô gái hồn nhiên, thẳng tính, khó đoán nhưng đáng yêu thế nào đấy, đôi khi người ngoài sẽ không nhận ra và luôn nghĩ rằng em không bao giờ biết buồn, nhưng họ lầm rồi ẩn sâu trong tâm hồn đấy là biết bao nốt thăng trầm… Phía sau vẻ ngoài hồn nhiên và kiên cường là một cô gái mang nhiều tổn thương, những nỗi ám ảnh của quá khứ, khiến em lạc lõng và dần mất niềm tin vào mọi thứ.

Cô gái nhỏ của tôi ơi, sau bao tháng năm tuổi trẻ hi sinh và thương một người không đáng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén ấy cho tới bây giờ liệu em đã bình yên chưa? Liệu em đã thực sự vui chưa, có sống đúng với sự hồn nhiên của cô chưa? Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác, sợ họ tổn thương, xót xa cho họ, vậy liệu người ta có bao giờ xót xa cho em không? Trả lời tôi nghe đi, em đang quên mất bản thân em cũng đang cần yêu thương đấy! Em mạnh mẽ, cứng rắn hơn tôi nghĩ nhưng dù em mạnh mẽ như thế nào thì em cũng cần được bảo vệ che chở, chứ không phải gồng mình lên chịu những hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.

Tôi không cần biết quá khứ của em như thế nào, dốc lòng yêu một ai đó ra sao, thương người đấy thế nào, và em phải chịu bao nhiêu tổn thương. Tôi chỉ cần biết hiện tại tôi thương em, thương cả đường đi lẫn lối về, thương cả những thói quen, thương những tật xấu, thương cả quá khứ và thương mọi thứ thuộc về em. Tôi không dám hứa trước với em bất cứ điều gì, tôi chỉ dám nói tôi sẽ chờ, chờ một ngày em chấp nhận tôi, để tôi có thể dùng tất cả sự chân thành nhất của mình để che chở và khâu lại mọi vết thương lòng trong em, cuộc sống này quá nhiều thứ khiến con người ta lạc lõng và mất niềm tin về nhau, em nhỉ?

Tôi chỉ muốn bình dị thương em, một cách giản dị và chân thật nhất, không cần phô trương để mọi người biết chỉ cần khi buồn có nhau, âm thầm dắt tay nhau qua những thăng trầm của cuộc đời, không cần hét to lên cho mọi người biết, tôi yêu em, chỉ cần nhẹ nhàng quan tâm nhau, em đói thì tôi ship đồ ăn cho em, hai đứa biết đủ rồi không cần ai biết cả. Tôi muốn dành mọi thời gian rảnh cho em, chăm em từng chút một, dù biết rằng em vẫn có thể tự làm, nhưng tôi thích chăm với lo lắng cho em thế đấy, tôi chỉ muốn nói hãy cho tôi được thương em đúng nghĩa nhé, dựa vào tôi nhé, cho tôi được bảo vệ em nhé…

Mọi thứ sẽ qua cả thôi, quá khứ thế nào tôi không cần biết, hiện tại thì cho tôi ôm hết quá khứ của em, để xoa dịu, yêu thương và đem tới cho em những tiếng cười, bình yên nhất ở mỗi con người không phải là những vật chất xa hoa mà chính là được thương một người một cách bình dị nhất.

Tôi thương em!

[Sưu Tầm]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *