Tôi mừng vì đã ghét công việc đầu tiên mình trải qua

Suy ngẫm lại những gì đã qua là một chuyện vừa cay đắng nhưng lại vừa bổ ích

“Max, ngày mai đi làm nhé.”

“Vâng, được ạ.” Tôi bình bình đáp.

Ngoài mặt thì thế nhưng nội tâm tôi đang gào thét. Trăm tuần như một. Dù đã nói rất rõ rằng mình không thể đi làm vào ngày chủ nhật, nhưng người quản lý của công việc đầu tiên tôi được nhận luôn cho tôi làm vào hôm đó, khiến tôi không thể đi chơi thể thao.

Tôi ghét công việc đầu tiên của mình. Công việc cũng không nhiều nhặn gì lắm, chỉ là phục vụ món bánh ngọt cuộn xúc xích (sausage roll) và cà phê, nhưng giờ cứ hễ ngửi thấy mùi bánh ngọt là tôi lại khẽ giật mình (tất nhiên là tôi vẫn ăn được bánh ngọt).

Giờ nghĩ lại thì tôi đã không dứt khoát trong việc hạ quyết tâm xin nghỉ việc. Nếu làm được điều đó thì tôi đã được vui vẻ chơi bóng mỗi cuối tuần sớm hơn rồi. Nhưng biết sao được, đời mà.

Tôi ghét công việc đầu tiên và vài công việc kế tiếp của mình, nhưng điều này đã dạy tôi vài bài học quý giá mà bảy năm sau vẫn còn hữu ích.

Chuyện là thế này.

Phẫn nộ khiến ta có động lực

Công việc là công việc, nên tôi không trách quản lý của mình vì đó là việc anh ta phải làm. Thay vào đó, tôi thử tự dự đoán xem cuộc sống tương lai của mình sẽ ra sao nếu đứng ở vị trí đó.

Và tôi không thích những gì mình hình dung ra.

Đó là công việc đầu tiên của tôi trong lĩnh vực khách sạn/bán lẻ. Trong vòng sáu năm sau đó, tôi tiếp tục làm việc trong một quán rượu, cửa hàng quần áo và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Những kinh nghiệm đó khiến tôi thề sẽ không bao giờ trở lại ngành đầu tiên nữa.

Với tất cả sự tôn trọng dành cho quản lý của mình, tôi không muốn từ bỏ cơ hội được chơi bóng vào mỗi chủ nhật và cũng không muốn làm việc trong một cửa hàng bánh ngọt. Trải nghiệm đó đã khơi dậy trong tôi một động lực vẫn còn đến hôm nay.

Khi đã từng một lần trải nghiệm thứ mà mình chán ghét, bạn sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Vậy nên công việc là một trải nghiệm tuyệt vời để học được điều đó. Bạn biết được tầm quan trọng của việc biết mình muốn gì ngay từ đầu, điều này sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều lần đau đầu vì đắn đo sau này.

Từ bỏ trở nên dễ dàng hơn

Khi còn là một thiếu niên, tôi chơi thể thao gần như tất cả các ngày trong tuần. Tôi kiên quyết chống lại việc từ bỏ, thậm chí cố gắng chống lại cảm giác khó chịu để hoàn thành buổi tập.

Lúc đó tôi đã thực sự nghĩ rằng thế giới sắp tới hồi kết và vô cùng sợ hãi khi tưởng mình sắp chết. Nhưng cuối cùng thì nó đã không xảy ra.

Tôi đã nộp đơn xin thôi việc cho quản lý. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy ông ấy xin lỗi vì đã xếp mình đi làm chủ nhật và thề sẽ “làm tốt hơn” nếu tôi ở lại. Điều đó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.

Từ bỏ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Trong một số trường hợp (nhiều hơn con số mà ta vẫn nghĩ), nó lại có tác dụng ngược lại.

Một ví dụ nổi tiếng là việc Simone Biles đã từ bỏ việc dự thi ở Olympic Tokyo [1]. Nhiều người dùng Twitter đã giận dữ chỉ trích cô: [2]

“Cô ta đã từ bỏ đồng đội của mình!”

“Một GOAT đích thực sẽ không bao giờ từ bỏ như vậy.”

“Nó giống như việc Tom Brady từ bỏ trong ngày Super Bowl vậy.”

Chà, đôi khi từ bỏ lại là phương án tốt nhất. Khi làm vậy, bạn đã chứng minh rằng mình có thể đặt bản thân lên hàng đầu, và rằng thế giới sẽ tiếp tục quay nếu bạn từ bỏ.

Bạn ít phán xét hơn

Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng tất cả mọi người nên thử một công việc đối mặt với khách hàng [3] khi ở giai đoạn đầu của sự nghiệp. Cách cư xử với nhân viên quán bar hoặc nhân viên thu ngân có thể là phép đo chính xác nhất về tính cách của bạn. Công việc đầu tiên đã dạy tôi điều đó.

Tôi thường xuyên nở nụ cười để đảm bảo rằng khách hàng không phàn nàn. Tuy nhiên, khi kết thúc ca làm việc dài 8 tiếng và cả người đều bốc mùi bánh ngọt thì điều đó đôi khi là không thể.

Bây giờ, bất cứ khi nào thấy một khách hàng mặt nặng như đeo đá, tôi luôn cho rằng họ đang có một ngày tồi tệ. Cư xử phải phép với một người như vậy là việc rất gian nan.

Chuyện trông mặt mà bắt hình dong là vô cùng dễ dàng, bản thân tôi cũng vậy dù tôi đang ngồi viết những dòng này. Nhưng công việc đầu tiên đã dạy tôi sức mạnh của sự nghi ngờ. Rốt cuộc thì bạn không thể biết một người đang phải trải qua những gì.

Sức mạnh tiềm ẩn của sự mơ mộng

Vì một số công việc đầu tiên không chiếm quá nhiều trí lực và thường buồn tẻ, nên tôi có nhiều thời gian để mơ mộng.

Ban đầu, tất cả những gì tôi nghĩ là sự nhàm chán của việc quét vụn bánh mì và xếp đầy bánh ngọt cuộn xúc xích lên kệ. Nhưng theo thời gian và sự chán ghét công việc này tăng dần, tôi bắt đầu băn khoăn đến những điều khác.

Tôi suy nghĩ về nhiều thứ: mình sẽ ở đâu sau bảy năm nữa, có thể là tại một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng sau một trận đấu cuối tuần. Nhưng dù thực tế có là gì đưa nữa, thì nó đã dạy tôi rằng: đang ngồi không cũng không có nghĩa là bạn đang chẳng làm gì hết.

Hơn nữa, một số ý tưởng tuyệt nhất đôi khi lại xuất phát khi đang mơ mộng như vậy. Chúng ta liên tục có sự liên kết giữa các suy nghĩ của mình: A đến B, Y đến Z, 1 đến 2 nên bộ não thường không có nhiều cơ hội để thư giãn.Và khi quá tập trung nghĩ về một vấn đề gì đó, ta thường chẳng nghĩ ra được gì cả.

Mơ mộng giúp tôi thư giãn và kích thích sáng tạo. Với tư cách là một cây viết như hiện tại, tôi rất trân trọng điều đó.

Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời

Gần đây, tôi cảm thấy cuộc sống của mình dường như đã chạm đáy. Thu nhập cạn dần, tôi nghỉ viết bài và chật vật tìm việc. Dù đang rất tệ nhưng tôi thề sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy nữa. “Chương 2” của cuộc đời đã bắt đầu, như tôi viết trong nhật ký. Tôi quyết định bắt đầu lại sự nghiệp (bài viết này chỉ là sự khởi đầu).

Nó không quá khác biệt với thời 16 tuổi khốn khổ của tôi. Ghét công việc đầu tiên của mình đã dạy tôi giá trị của việc làm những gì mình yêu thích. Đó là bài học đáng giá ở mọi lứa tuổi.

Theo: Hoàng Hải Đăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *