(n/d: người trả lời không rõ giới tính của người hỏi, nên mình sẽ dịch theo cách hiểu giới tính người hỏi của từng người trả lời)
____________________
A: ELENA LEDOUX
Bạn ạ, tôi rất thích những người cử người khác đến chiến đấu trong cuộc chiến của họ. Đây là thứ tôi rất thích, chỉ xếp sau tiếng móng tay cào trên bảng thôi.
Nguồn ảnh: Playgroup bans boy, 5, for wearing princess dresses
Bạn nên để con bạn yên và giữ những thử nghiệm điên rồ của bạn cho riêng mình.
(n/d: cảm ơn bạn Võ Hoàng Trí Dũng đã chỉ mình cách sửa.)
____________________
A: COLEEN HOLBROOK
Trời ơi! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô đã bắt nó mặc váy đến trường đấy. Nó không yêu cầu cô cho nó mặc váy, đúng không? Có phải chỉ bởi nó không mặc bộ quần áo không phù hợp với nó, và cô đối xử tồi tệ với nó như vậy? Cô thật là một kẻ thiếu hiểu biết. Xin lỗi, tôi chỉ không thể hiểu những suy nghĩ này. Tôi là giáo viên. Nếu điều đó xảy ra khi tôi đứng lớp, tốt nhất cô nên tin rằng Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em sẽ hạ gục cô trong chốc lát.
Hãy học lại cách nuôi dạy con cái đi. Bài học không phải là về bản thân cô và những ý tưởng tiến bộ của cô về cách thế giới phải vận hành như thế nào; mà là về con trai cô và sở thích của nó. Hay cô nghĩ sở thích của nó không bình thường chỉ vì đây là những chuẩn mực khuôn mẫu của lũ con trai?
Quỷ tha ma bắt cô đi. Hy vọng cô chỉ đang cố tình chọc tức mọi người trên mạng để nhận được phản ứng.
Cô nên làm gì ư? Thành khẩn xin lỗi nó và thừa nhận cô đã sai. Sau đó liên hệ với cố vấn của trường và tìm hiểu những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó; nếu thằng bé bị bắt nạt hoặc trốn trong nhà vệ sinh cả ngày hoặc thậm chí trốn chui trốn lủi ở đâu đó. Nếu có thể làm gì đó để cứu vãn tình thế, cô sẽ có rất nhiều việc phải làm đấy; ví dụ như chuyển trường cho thằng bé. Có thể điều này khiến cô cảm thấy bất tiện đấy, nhưng cô phải đền tội. Làm điều này ngay đi.
____________________
A: JAMES D PETE
Chợt nhận ra việc lạm dụng trẻ em để phục vụ mục đích chính trị là việc làm sai lầm ở nhiều cấp độ
Đọc xong câu hỏi, tôi vẫn không thể hiểu vì sao anh nghĩ rằng đây là một ý kiến hay. Con trai anh mới mười hai tuổi thôi đấy!!! Anh vừa ném ném nó vào giữa bầy sói của trường cấp 2, những đứa này còn tệ hơn cả lũ bắt nạt và quấy rầy mà anh thấy ở trường cấp 1 và cấp 3.
Sure kèo là thằng bé bị réo tên suốt ngày. Và sure luôn là một ngày của nó tệ tới mức nó không muốn sống trong cái thành phố đó nữa. Anh vừa tạo nên danh tính cho con trai anh: một thằng mặc váy đi học. Chắc chắn đó có thể là một điều bình thường trong những cuốn sách của anh, nhưng đối với phần lớn mấy thằng bé cấp 2 (cái lũ thường cảm thấy bấp bênh và luôn muốn chỉ ra bất cứ điều gì được coi là yếu kém ở mấy thằng con trai khác), mặc váy đến trường là việc làm ngớ ngẩn, dễ bị chế giễu, và ngay lập tức khiến bọn nó cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và hoàn thiện hơn so với một thằng con trai đang dậy thì khác. Điều này chẳng khác nào anh tưới xăng lên người con mình trước khi ném nó vào đám cháy ở trường cấp 2 vậy.
Những kẻ sử dụng trẻ em để thực hiện các kế hoạch chính trị của họ thật đáng khinh bỉ. Họ nên cảm thấy tự xấu hổ về bản thân. Cơ mà tôi có một ý tưởng này! Hay là anh mặc váy và đi giày cao gót đi làm bất cứ công việc anh phải làm nhé? Rốt cuộc, đó là tuyên bố chính trị của anh, không phải của thằng bé.
Anh biết đấy, cha tôi thường đưa tôi con em gái đến các cuộc diễu hành Pride, các bài phát biểu tuyên truyền của phe cánh tả, và nhiều thứ khác, tất cả đều ở độ tuổi còn nhỏ hơn con trai anh. Cả hai chúng tôi đều là LDS và tôi sẽ không lên tiếng vì em gái mình, tuy nhiên cha tôi đã cố gắng sử dụng tôi cho các tuyên bố chính trị của ông ấy nhiều lần. Bạn có biết điều gì đã xảy ra không?
Thứ nhất là, tôi trở nên cực kỳ quan tâm đến chính trị, điều đó thực sự khiến tôi phát cáu rằng cha tôi đang bắt tôi phải ủng hộ và đấu tranh cho mục đích như kết hôn đồng tính, bởi tôi đã tin (và vẫn tin) rằng điều đó là sai trái về mặt đạo đức. (Không phải là tôi muốn Hôn nhân đồng giới trở thành việc bất hợp pháp đâu nhé, bởi tôi nghĩ nó ổn theo cách của nó. Tuy nhiên, tôi phản đối việc hợp pháp hóa điều này.) Vì vậy, khi cuộc bầu cử năm 2012 tới gần, tôi đã ủng hộ ứng cử viên chính trị đầu tiên với tất cả sức mạnh mà trái tim của một thiếu niên 14 tuổi có thể tập hợp: Mitt Romney. Tôi vẫn tin rằng ông ấy sẽ là một tổng thống tử tế, mặc dù sự ủng hộ của tôi đối với người đàn ông đó đã giảm dần trong những năm gần đây.
Cha tôi đã tự tạo ra kẻ thù hoàn hảo cho mình. Một người bảo thủ theo dõi các phương tiện truyền thông tự do, tìm ra những thành kiến và sai sót, xem xét các nghiên cứu và về giành phần thắng trong mọi tranh luận chính trị mà giữa hai chúng tôi. Tôi bật cười mỗi khi nghe về việc mọi người đối phó với “Ông bố Fox News”, bởi tôi đã đối phó với ông bố SJW, MSNBC của mình trong nhiều năm.
Tôi vẫn yêu ông ấy bởi ổng là cha tôi, nhưng anh bạn ạ, bắt con mình trở thành một tuyên bố chính trị của mình là một ý tưởng thực sự ngu ngốc. Bây giờ con trai của anh rất có thể sẽ cực lực phản đối quan điểm chính trị của anh, đơn giản bởi vì giờ đây thằng bé đã phải trải qua một trải nghiệm đau thương vì những áp đặt của anh lên nó.
Anh nên làm gì á? Tôi nghĩ đây là danh sách những điều anh cần làm:
1. Đốt cái váy, hoặc ít nhất là vứt nó đi
Hãy cho con anh thấy rằng anh sẽ không lạm dụng nó đưa ra tuyên bố chính trị của mình nữa.
2. Chuyển trường cho thằng bé
Bạn học của nó bắt đầu trêu chọc nó rồi, và điều này sẽ không bao giờ dừng lại. Điều tốt nhất nên làm là không cho nó học ở cái trường đấy nữa, vì có thể sẽ có một cái biệt danh gắn với nó cho đến khi học cấp 3. Sau cùng thì, đây cũng là lỗi của anh, nên tôi nghĩ anh nên tự mình đưa đón nó sau khi được chuyển đến trường mới
3. Mặc váy nơi công cộng
Cho con anh thấy anh sẵn sàng trải qua những gì anh đã bắt nó phải chịu đựng.
4. Nhận thức được rằng trẻ con không phải là chỗ để thực hành chính trị
Đôi khi trẻ con rất độc ác. Khi bị trêu ghẹo hay quấy rối, chúng sẽ chọn những mục tiêu đơn giản nhất để trả thù, ví dụ như làm khổ cuộc sống của anh, đơn giản vì điều đó khiến chúng tự tin hơn vào cơ thể đang dần trưởng thành của mình. Trẻ em không quan tâm đến chính trị, cũng như không ai trong số chúng ở độ tuổi thích hợp có quyền bầu cử hoặc làm bất cứ điều gì có thể chống lại định kiến giới một cách hợp pháp.
Anh sẽ cảm thấy thế nào, nếu ai đó phủ lên người anh những miếng bít tết rồi thả anh vào một cái bể với hàng trăm con cá pirañas? Yeah, thể hiện cho họ rằng ăn mặc như một miếng thịt là điều bình thường đi nào!
____________________
A: ANNE SILBERMAN
Hỏi troll thôi. Tôi từng là một người làm công ăn lương ở trường học, nên tôi chắc chắn rằng không một nhân viên nào phớt lờ một thằng bé 12 tuổi bình thường, trước đây ăn mặc như con trai đột nhiên xuất hiện trong một bộ váy. Chưa kể tôi không nghĩ có đứa trẻ nào làm điều đó được đâu.
Nếu điều này thực sự đã xảy ra, đứa trẻ có thể đã không đi học vào ngày hôm đó. Một cậu bé 12 tuổi không phải là không biết hậu quả của việc mặc quần áo con gái. Nếu nó đã đi học, và nó đủ thông minh, nó sẽ ngay lập tức đến phòng tập thể dục để mặc quần áo thể dục, và mặc dù học sinh thường không được mặc quần áo thể dục phép cả ngày, điều này có thể xảy ra nếu giáo viên chấp nhận điều đó. Và điện thoại trong văn phòng của Hiệu phó sẽ réo liên tục, vì họ xử lý vấn đề lạm dụng.
Hoặc, thằng bé đã tự mình vào văn phòng và trốn ra ngoài, nơi các nhân viên có thể phát hiện ra điều gì đang xảy ra và liên hệ với phụ huynh và có thể là chính quyền nếu họ cho rằng hành vi lạm dụng đang diễn ra.
Giả sử thằng bé quá nhút nhát để xé bỏ chiếc váy, đi thay đồ hoặc đến văn phòng hiệu phó, giáo viên đầu tiên thằng bé nhìn thấy sẽ hỏi nó rằng tại sao nó mặc váy khi nhận thấy đó không phải là quần áo bình thường của nó. Cán bộ – công nhân viên nhà trường cũng không mù quáng trước những hậu quả mà đứa trẻ này sẽ gặp phải từ các bạn cùng lứa.
Cha mẹ của đứa bé có thể ít nhất sẽ có một cuộc họp với Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em và có thể sẽ phải tham gia các lớp học về nuôi dạy con cái, do đó quá bận rộn để đăng các câu hỏi troll trên Quora.
Xem Quora với tất cả mấy câu hỏi troll này làm tôi nhớ lại những ngày đầu của Internet, vào cuối những năm 80. USENET dành cho những người rất thông minh thảo luận về sở thích của họ, như Quora đã từng như vậy – và khi Internet trở nên dễ tiếp cận hơn, nó là nơi dành cho một đám ngu ngốc và những kẻ châm ngòi. Không lâu nữa Quora sẽ giống như phần bình luận của YouTube. Cách duy nhất để ngăn chặn những đứa hay đặt câu hỏi troll là không coi chúng một cách nghiêm túc, ngay cả khi đây là chủ đề quan trọng với bạn.
Theo: 蘇百越
