Chủ nhật, ngày 17/05/2026 07:30 GMT+7
Tào Nga Chủ nhật, ngày 17/05/2026 07:30 GMT+7
Theo GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, hạnh phúc trong giáo dục phải được nhìn ở chiều sâu văn hóa, sự tôn trọng và khả năng giúp học sinh trưởng thành trong áp lực tích cực.
Hiểu đúng về “trường học hạnh phúc?”
Trao đổi với PV Báo Dân Việt, GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, chia sẻ về một thực tế đáng suy nghĩ: khi nói đến “trường học hạnh phúc”, nhiều người thường lập tức hình dung về một ngôi trường ít áp lực, học sinh vui vẻ, thầy cô nhẹ nhàng, những nụ cười xuất hiện nhiều hơn những giọt nước mắt. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Nếu chỉ nhìn trường học hạnh phúc bằng vài biểu hiện cảm xúc bề mặt, chúng ta rất dễ xây dựng theo hướng dễ dãi, cảm tính, thậm chí ngộ nhận rằng cứ “thoải mái” là hạnh phúc.
GS.TS. Huỳnh Văn Sơn cho rằng, thực ra, trường học hạnh phúc không phải là nơi không có áp lực mà là nơi con người được trưởng thành trong áp lực tích cực. Đó cũng không phải nơi ai cũng được chiều theo cảm xúc mà là nơi cảm xúc được lắng nghe, được dẫn dắt để phát triển nhân cách. Càng không phải là nơi né tránh yêu cầu giáo dục mà là nơi những yêu cầu giáo dục được thực hiện bằng sự thấu cảm, nhân văn và khoa học.

Trường học hạnh phúc hướng đến hạnh phúc của con người, nhất là của học sinh, nhưng không nên nghĩ rằng sự thoải mái, sự cảm nhận của học sinh là tất cả hay duy nhất. Điều đáng lo là đôi khi chúng ta đang nhầm lẫn giữa sự dễ chịu với hạnh phúc giáo dục.
Muốn xây dựng trường học hạnh phúc đúng hướng, trước hết phải hiểu đúng bản chất của nó. Hạnh phúc trong giáo dục không chỉ là “cảm thấy vui” mà còn là cảm nhận được giá trị của bản thân, thấy mình được tôn trọng, được phát triển và có ý nghĩa trong cộng đồng học đường. Khi hiểu như vậy, chúng ta sẽ không biến “trường học hạnh phúc” thành một khẩu hiệu trang trí mà thành một chiến lược phát triển văn hóa giáo dục bền vững. Từ đó, việc xây dựng trường học hạnh phúc sẽ tránh lệch pha, lệch hướng hay mang tính chất giả định quá mức.
Trường học hạnh phúc bắt đầu từ văn hóa ứng xử
Theo GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, điều đầu tiên cần được ưu tiên khi xây dựng trường học hạnh phúc chính là hành động cụ thể. Hạnh phúc trong nhà trường bắt đầu từ cách người lớn ứng xử với nhau và với học sinh mỗi ngày. Đó có thể là việc hiệu trưởng thay đổi cách phê bình giáo viên trước hội đồng; là việc giáo viên chủ nhiệm dành vài phút đầu giờ để hỏi học sinh hôm nay các em thế nào; là việc nhân viên bảo vệ biết gọi tên từng em học sinh khi các em bước qua cổng trường. Tất cả những điều ấy không phải là kỹ thuật ứng xử mà là văn hóa ứng xử.

Một hiệu trưởng ở một trường THCS từng chia sẻ với chúng tôi: “Ngày đầu nhận nhiệm vụ, điều cô làm không phải là sửa phòng làm việc hay thay đổi quy chế mà đứng ở cổng trường suốt hai tuần liền để quan sát học sinh đến trường. Cô nhận ra nhiều em bước vào trường với vẻ mặt mệt mỏi, cúi đầu, né tránh giao tiếp. Sau đó, cô yêu cầu giáo viên thay đổi cách chào học sinh đầu giờ: không chỉ điểm danh mà phải giao tiếp bằng mắt, nụ cười và bằng sự ghi nhận tích cực. Sáu tháng sau, chính phụ huynh là người phản hồi rằng con họ “đỡ sợ đi học hơn””.
Đôi khi, hạnh phúc học đường bắt đầu từ những điều rất nhỏ nhưng được thực hiện bằng sự kiên trì và chân thành. Một ngôi trường khiến học sinh bớt sợ đi học đã là bước đầu của hạnh phúc giáo dục.

Khi nói đến trường học hạnh phúc, điều cần chú ý nhất vẫn là học sinh và cảm nhận hạnh phúc thật sự của các em. Người lớn rất dễ áp đặt suy nghĩ của mình rằng điều này là tốt cho trẻ, điều kia là cần thiết cho trẻ, nhưng lại quên hỏi chính các em cảm thấy thế nào. Một môi trường có thể được đánh giá là “tốt” theo tiêu chí quản lý nhưng học sinh lại thấy ngột ngạt. Một lớp học có thành tích cao chưa chắc là một lớp học hạnh phúc nếu học sinh luôn sống trong trạng thái lo âu và sợ hãi. Điều đáng nói là cảm nhận hạnh phúc của học sinh không phải lúc nào cũng được các em nói ra trực tiếp. Có em trở nên im lặng hơn, có em chống đối. Có em học rất giỏi nhưng luôn căng thẳng. Có em cười rất nhiều nhưng lại cô đơn.
Vì vậy, trường học hạnh phúc đòi hỏi năng lực quan sát tâm lý rất tinh tế từ người làm giáo dục. Chúng ta cần lắng nghe học sinh bằng nhiều con đường: qua đối thoại, qua hoạt động trải nghiệm, qua sự đồng hành của giáo viên chủ nhiệm, qua tham vấn học đường và cả qua những biểu hiện nhỏ trong hành vi hằng ngày. Nếu trường học chỉ làm cho học sinh thấy dễ chịu mà không giúp các em trưởng thành thì đó chưa phải hạnh phúc, mà chỉ là sự ve vuốt cảm xúc.
Trong một buổi khảo sát, hiệu trưởng trường tiểu học đã kể về một kinh nghiệm thực chiến làm thầy nhớ mãi. Khi thầy hỏi học sinh: “Điều gì làm các con sợ nhất ở trường?”, câu trả lời thật bất ngờ. Không ít người nghĩ rằng các em sẽ trả lời là bài kiểm tra hoặc điểm số. Khoảng hơn ½ học sinh viết: “Con sợ khi bị gọi lên bảng mà không làm được bài, cả lớp sẽ cười”. Một số học sinh khác nêu các nỗi sợ đa dạng, khá khác nhau như: sợ bị la mắng, sợ bị trách phạt… Sau hôm đó, thầy cùng toàn bộ giáo viên thay đổi cách phản hồi sai sót của học sinh trong lớp. Không còn những lời chê bai trước tập thể, không còn biến lỗi sai thành sự xấu hổ”.
Rõ ràng, một đứa trẻ không thể hạnh phúc nếu mỗi ngày đi học đều phải lo mình bị tổn thương lòng tự trọng. Nói cách khác, xây dựng trường học cần bám sát cảm nhận hạnh phúc của từng em học sinh và vốn dĩ điều này không thể là như nhau ở tất cả học sinh. Đó không còn là những chi tiết nhỏ trong quản lý, mà là phần căn cơ của văn hóa nhà trường.
Một môi trường giáo dục chân chính không thể thiếu tầm nhìn và định hướng nhân cách
GS.TS. Huỳnh Văn Sơn cho rằng, xây dựng trường học hạnh phúc vì thế không thể là một “chiến dịch: ngắn hạn. Đó là một hành trình dài để điều chỉnh, thay đổi và hoàn thiện từng ngày. Điều quan trọng là nhà trường phải dám nhìn lại chính mình mà trong đó từ nhà quản lý đến từng thầy cô phải nghiêm túc và can đảm tự nhìn nhận, tự đánh giá để điều chỉnh. Có những điều từng được xem là “kỷ luật” nhưng thật ra là áp lực không cần thiết. Có những cách giáo dục từng được cho là “nghiêm khắc” nhưng thực chất làm tổn thương học sinh. Cũng có những quy định được duy trì nhiều năm chỉ vì thói quen chứ không còn phù hợp với tâm lý thế hệ hiện nay. Đó là căn cơ cần điều chỉnh, thay đổi để dựng xây hạnh phúc ở trường học, làm cho trường học hạnh phúc hơn.
Một trường học hạnh phúc thật sự là nơi biết điều chỉnh liên tục để thích ứng với nhu cầu phát triển con người. Hôm nay, học sinh cần được lắng nghe nhiều hơn. Ngày mai, các em cần được trao quyền nhiều hơn. Sau đó nữa, các em cần được định hướng năng lực sống trong một xã hội đầy biến động. Một môi trường giáo dục chân chính không thể thiếu tầm nhìn và định hướng nhân cách. Nếu trường học chỉ cố làm cho học sinh “thích” nhưng lại bỏ quên việc giúp các em trưởng thành, biết chịu trách nhiệm, biết vượt khó, biết sống tử tế, thì đó chưa phải là giáo dục hạnh phúc đúng nghĩa.
Trường học hạnh phúc, suy cho cùng, không thể được đo chỉ bằng vài cảm nhận nhất thời. Nó phải được nhìn bằng chiều sâu văn hóa, bằng chất lượng các mối quan hệ, bằng sự phát triển nhân cách và bằng khả năng làm cho mỗi học sinh cảm thấy mình có giá trị trong hành trình trưởng thành. Hạnh phúc trong giáo dục không phải là xóa đi mọi thử thách mà là giúp con người đủ mạnh mẽ để đi qua thử thách bằng niềm tin và sự nâng đỡ nhân văn. Một trường học hạnh phúc không phải nơi giữ học sinh ở lại bằng sự dễ chịu, mà là nơi khiến các em khi rời đi vẫn mang theo lòng biết ơn và nhân cách tử tế.
“Có lẽ, dấu hiệu đẹp nhất của một trường học hạnh phúc không phải là ngôi trường ấy “ồn ào tiếng cười” mà là nơi mỗi học sinh khi trưởng thành vẫn nhớ về trường bằng lòng biết ơn, sự tự hào và cảm giác rằng: “Ở đó, tôi không chỉ được học chữ mà đã được lớn lên như một con người đúng nghĩa”, GS.TS. Huỳnh Văn Sơn bày tỏ.