TÔI MONG CÁC CHÀNG TRAI HIỂU VÌ SAO NHIỀU CÔ GÁI LỰA CHỌN KHÔNG LÊN TIẾNG KHI BỊ TẤN CÔNG TÌNH DỤC

Không biết bao lần, tôi đã chứng kiến những bình luận thản nhiên cho rằng công khai kể lại những chuyện đó chẳng mất tí công sức nào. Nghĩ về điều này cứ làm tôi phiền lòng mãi. Bởi thật sự thì, để nói ra là cả một quá trình nhọc nhằn.

Từ khoảnh khắc tôi nói ra, hoặc là cái mác nạn nhân, hoặc là cái danh kẻ nói dối sẽ bám theo tôi đến hết cuộc đời. Tôi cũng đâu muốn bị như vậy chứ. Rồi chưa kể, dù có chuẩn bị tài liệu, bằng chứng đầy đủ đến đâu vẫn luôn có những người không chọn tin vào tôi.

Tôi cũng chẳng muốn tên của tôi phải dính liền với kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Tôi không muốn nghe những lời đồn thổi về mình, không muốn cứ nghĩ về tôi người ta lại lập tức nghĩ về hắn.

Bản thân tôi từng trải qua một khoảng thời gian vật vã, không biết rằng mình cũng có quyền từ chối và nói “Không”. Tôi cũng biết chứ, tôi biết nhiều trang web và bài báo ủng hộ chúng tôi mà. Nhưng tất cả đều chỉ là qua mạng. Là phụ nữ, tôi đã luôn bị đè nén bởi áp lực luôn phải làm thỏa mãn đàn ông trong chuyện chăn gối. Vì tư tưởng này cực kỳ phổ biến trên phim porn. Tôi từng dằn vặt, cảm thấy mình thật kì cục vì không muốn làm theo những gì tôi thấy trong đống video đó. Bên cạnh tôi là những gã khốn ép tôi phải làm theo những gì họ thấy trong phim.

Dường như trong 99% porn nhân vật nữ luôn phải chịu những trò thô bạo. Người ta gần như chẳng bao giờ quay tới mặt diễn viên nam, luôn là những trò thô bạo áp đặt lên các cô gái. Suốt một thời gian dài, tôi ngộ nhận rằng sex là phải như vậy. Tôi giữ im lặng vì không muốn anh ta nghĩ tôi kì cục, quái đản. Giờ đây tôi đã học được cách bảo vệ mình, nhưng trong quá khứ, không biết bao lần lần tôi đã bị người ta lợi dụng.

Và cũng bởi quan điểm sex phải mạnh bạo được truyền bá vô cùng rộng rãi, nhiều người, khi thấy một cô gái tự đứng lên bảo vệ cho mình lại cho rằng cô ấy chỉ đang làm quá lên. Chuyện nào có đơn giản đến vậy chứ…

Sau này tôi gặp được nhiều chàng trai thích vanilla, lại rất dịu dàng, không để tôi phải chịu những trò thô bạo. Nhưng mỗi khi lên mạng, tôi vẫn còn thấy rất nhiều nam giới thản nhiên cho rằng việc lên tiếng là chuyện dễ như không. Không hề, đó thật sự là cả một quá trình đầy trắc trở và hiểm họa. Chúng tôi đều phải cân nhắc mọi tình huống, và phải chấp nhận đón nhận chỉ trích trong trường hợp không ai tin vào chúng tôi.

_____________________

Sẵn sàng lên tiếng đồng nghĩa với việc sẵn sàng đối mặt với những tổn hại về tinh thần.

Nếu bạn đợi cho đến khi mọi chuyện qua bẵng đi rồi mới lên tiếng, người ta sẽ không thể thu được chứng cứ trực tiếp bảo vệ bạn. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể thu được bằng chứng gián tiếp và suy đoán qua nhiều lời kể khác nhau. Trong trường hợp của tôi, sau khi thành khẩn khai báo, viên cảnh sát bảo rằng tôi có thể nộp đơn trình báo, nhưng bởi không thể thu được DNA của thủ phạm, không có nhân chứng cho sự việc, khả năng đơn của tôi được chấp thuận là thấp đến không tưởng. Không những vây, anh ấy còn nói thêm rằng tôi có thể sẽ bị gia đình thủ phạm kiện ngược lại vì tội vu khống, bôi nhọ danh dự hắn.

“Ngay cả khi chúng tôi có thể thu được mẫu vật chứng minh cô có quan hệ với hắn”, anh ấy nói, “Vấn đề là, luật sư bên hắn vẫn có thể biện minh rằng hai người quan hệ với nhau trong tự nguyện.”

À đừng nổi nóng nhé, viên cảnh sát đó chưa bao giờ phản đối tôi đệ đơn cả. Anh ấy cực kỳ thành thật giải thích cho tôi, về những chứng cứ tôi thu được (lời khai của tôi, thời gian xảy ra vụ việc,…) và khả năng tôi được xét xử công bằng. Anh ấy còn tìm ra bằng chứng quan trọng nhất, trong khi trước đó tôi hoàn toàn không để ý đến điều này. Người đó vô cùng thông cảm cho tôi, và đề xuất tôi có thể làm theo một vài cách khác ít rủi ro hơn (ví dụ như đặt lên hắn một lệnh cấm). Sau tất cả, tôi thật lòng rất biết ơn anh ấy. Sự thẳng thắn của anh đã giúp tôi lấy lại tinh thần vượt qua khủng hoảng, anh còn giúp tôi chuẩn bị trong trường hợp phải lên tòa nữa. Tiếc là tôi vẫn không thể thắng.

_____________________

u/soullesslylost (12 points)

Gia đình mình luôn cho rằng con gái phải giữ trinh tiết cho đến ngày cưới. Mình còn không đếm nổi số lần phải hứng chịu sỉ vả vì chuyện này. Ngày chia tay với bạn trai, mình đã không thể ngừng khóc và mẹ chỉ nói: “Mày khóc làm gì? Có ngủ với nó chưa mà khóc? Hay là mày thật sự ngủ với nó rồi!!? Con khốn này sao mày có thể ngu đến thế hả!!?” Lúc đó mình mới 16 tuổi và đã bí mật dùng các biện pháp tránh thai. Đúng, chúng mình đã ngủ cùng nhau nhưng mình không muốn nói cho mẹ sự thật. Mình không thể tin tưởng bà.

Ngày chuyện xấu ập đến với mình, mình thậm chí còn không dám mở lời với mẹ, người đáng lẽ phải giúp đỡ mình, đưa mình tới bệnh viện, ở bên mình. Thay vào đó, mình đổ tội và dằn vặt bản thân suốt gần 10 năm tiếp theo. Mình đã cố tâm sự với mẹ một thời gian sau đó, bà chỉ bảo: “Thì? Nhiều người cũng gặp chuyện tương tự mà nhưng có ai nói hay làm gì đâu. Đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, mày chỉ cần học cách vượt qua thôi mà. Tao cũng từng bị thế chứ có gì đâu.” Đó cũng chính là khoảnh khắc mình nhận ra rằng quả nhiên, những gì mình nghĩ suốt bao năm qua là đúng.

Vì sao mình quyết định không tố cáo ư? Vì tủi nhục. Sẽ không có một thế lực nào đứng ra bảo vệ mình, mẹ chẳng bao giờ tin vào mình. Mình quá hiểu gã khốn ấy, sẽ chẳng ai tin vào mình đâu. Người ta sẽ cho rằng mình bị vậy vì mình muốn vậy, rốt cuộc chính mình là người đã đồng ý gặp hắn ta cơ mà.

_____________________

u/Playful-Tumbleweed19 (10 points)

Các chàng trai cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn để đưa ra quyết định tố cáo hay không tố cáo. Em họ của mình bị một đứa nhóc cùng trường cưỡng hiếp. Em ấy đã giữ im lặng, âm thầm chịu đựng trong nhiều năm. Mãi về sau em mới đủ can đảm chia sẻ với mình và thừa nhận chẳng dễ gì để đối mặt với những chuyện ấy.

_____________________

u/Suck-Less (-8 points)

Cũng chẳng có ích gì lắm nhưng nghe tôi nói nè. Thứ nhất, cái người đăng chuyện lên mạng mà không báo cảnh sát mới là bên đáng nghi hơn cả. Thứ hai, ai cũng từng nói dối, hết lần này đến lần khác với đủ mọi thể loại lý do. Vấn đề nữa cực quan trọng là: phụ nữ chẳng phải chịu hậu quả gì khi cô ta bịa ra một câu chuyện như thế cả.

Thấy không, ở hầu hết mọi nơi chúng ta đang sống, mọi người đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Bạn không thể bảo bọn tôi nghi ngờ người ta trong khi không có bằng chứng rõ ràng được.

Thích thì downvote đi, nhưng đây là sự thật. Biết vụ Brian Kavangah không, tất cả các nhân chứng đều thừa nhận họ bịa chuyện để kiếm sự chú ý. Biết sau đó họ phải lãnh hậu quả như thế nào không? Không, họ chẳng phải chịu bất cứ hậu quả nào.

Ra đồn cảnh sát mà trình báo, đừng có lên mạng.

>u/amyfab97 (8 points)

Nếu đằng ấy chứng mình được phụ nữ bịa chuyện bị cưỡng hiếp và quấy rối (chỉ cần chứng minh khả năng họ bịa chuyện cao hơn khả năng họ khai sự thật 0.00…01% thôi) thì có thể ý kiến của đằng ấy còn hợp lý. Chưa kể so số vụ nam giới bị vu khống với số vụ nữ giới bị quấy rối đi? Thôi nào, tập trung vào vấn đề chính đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *