Tôi là một tiểu tam, và đây là kết cục của tôi

Năm nay tôi 25 tuổi, cũng coi là khá xinh đẹp đó, được nhiều người theo đuổi, nhưng tôi lại dính với một người đàn ông đã có gia đình, lựa chọn làm tình nhân của anh ta.

Nghe đến đây chắc bạn sẽ nghĩ tôi là kẻ đào mỏ nhỉ? Nhưng không. Anh không giàu, thu nhập vừa đủ nuôi gia đình, căn bản là không hề cho tôi thứ gì. Tôi chỉ là rất yêu rất yêu anh mà thôi.

Hai đứa bên nhau cũng được nửa năm, chính thức chia tay từ tháng trước. Lúc trước, tôi cứ tưởng hai đứa yêu thương lẫn nhau, nào ngờ tôi nhận ra là mình đã mù quáng.

Hơn một tháng trước, mẹ anh bị xuất huyết não, tôi nhờ cậy quan hệ tìm bệnh viện, giúp anh tránh đi những khoản tiền viện phí không cần thiết. Vợ anh đi làm xa, cô ấy bất hòa với mẹ anh, nên không hề đến bệnh viện chăm sóc mẹ chồng.

Mỗi nửa tiếng, mẹ anh phải lật người, lau người bằng nước ấm. Một mình anh không thể chăm sóc nổi, cuối cùng thì tôi quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc cho bà. Tôi chăm rất kĩ, cũng khá hòa thuận với bác gái, bà cũng rất thích tôi.

Tôi chăm lo từng li từng tí cho bà. 21 ngày trôi qua, trong lòng không được thoải mái lắm. Vợ anh chỉ gọi điện đến hỏi thăm, trong khi tôi ở đây làm rất nhiều.

Vậy nên, nhiều lúc, tôi cãi nhau với anh, tôi còn tức đến nỗi muốn đến nhà anh, nói cho vợ anh biết hết tất cả. Đương nhiên là tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không phải đi thật.

Nhưng ngày xuất viện lại xảy ra chuyện khiến tôi không thể ngờ tới được.

10H sáng, vợ anh gọi điện cho tôi, nói rằng cô ấy đã biết hết rồi, muốn gặp tôi.

Tôi nói được. Sau đó hẹn ngày mai gặp mặt.

Chiều hôm sau, tôi, anh, vợ anh cùng gặp nhau. Cô ấy bắt buộc anh phải cắt đứt quan hệ với tôi trước mặt mọi người.

Anh trầm lặng. Cuối cùng bị ép nên đã nói sau này không liên lạc với tôi nữa. Anh nói rồi bước đi.

Sau, vợ anh lại điện thoại cho tôi. Tôi hỏi cô ấy, “Sao anh ấy lại thẳng thừng nói ra hết như vậy?” Vợ anh nói, “Anh ấy cảm thấy quá mệt mỏi rồi nên mới nói ra”. Sau khi biết được điều đó, tôi rất đau khổ, thế là chạy đến chỗ thành phố của đứa bạn chơi cho vơi đi phần nào. Kết quả là vừa mới đến nơi, tôi phát hiện mình mang thai.

Đây cũng là lần thứ 2 tôi mang cái thai của anh rồi. Hai tháng trước có dính bầu một lần. Tôi chỉ đành quay lại để bỏ đi đứa nhỏ.

Mấy đứa bạn bảo nên nói với anh một tiếng. Tôi làm theo. Sau khi anh biết thì có gọi điện cho tôi. Chúng tôi hẹn gặp nhau, cùng uống ly rượu.

Hai đứa cũng rất buồn. Tối đó, anh không trở về, ở lại qua đêm cùng tôi. Đêm ấy, anh cứ như hổ đói nuốt sống tôi vậy. Anh liên tục gọi tôi là “bảo bối”, nói nhớ tôi… Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như anh rất yêu tôi.

Sau chuyện, tôi hỏi anh vì sao lại nói hết cho vợ anh, anh nói là do ông anh trai biết được, nên anh chỉ đành thừa nhận.

Sáng hôm sau, tôi nói tôi sẽ đi phá đứa nhỏ. Anh đã khóc, anh nói anh thật sự bất lực, anh cũng có hai đứa con ở nhà, một đứa 7 tuổi, một đứa 3 tuổi. Anh không thể ly hôn được.

Tôi đến bệnh viện, nhưng bác sĩ bảo tôi là một đứa ngốc, khuyên tôi không nên bỏ đứa nhỏ này vì tử cung tôi sau này rất khó để có con nữa. Tôi hoang mang, khóc suốt chặn đường về nhà, nói bác sĩ rằng sẽ về suy nghĩ thêm.

Tôi nói với anh tình hình, anh cũng rất khó chịu, nói rằng muốn thì muốn đó, nhưng sau này sẽ làm sao. Nếu lại bị vợ anh phát hiện nữa, thì hậu quả thật khó lường.

Do dự, tôi vẫn làm đến bệnh viên bỏ đứa nhỏ đi. Vì tinh thần hoang mang cực độ, đã lâu không được ngủ ngon, nên lúc phẫu thuật, xém chút nữa thì mất mạng.

Về nhà, tôi không ngủ, khóc suốt. Trời sáng, tôi gọi điện cho anh, khóc lóc rất nhiều.

Mấy ngày nay, chúng tôi vẫn liên lạc cho nhau. Mỗi ngày, anh đều gọi điện an ủi tôi. Lúc bắt đầu, tôi còn oán trách anh, khóc nói anh nhẫn tâm. Bây giờ, tôi thay đổi thái độ, nói rằng không hề trách anh, đã nghĩ thông suốt, sau đó cũng nhẹ nhàng nói thêm mấy chuyện khác với nhau. Ngày nào anh cũng nói có lỗi với tôi.

Thật ra, nửa năm ở bên nhau, anh rất tốt với tôi.

Hai đứa đã nói rõ ràng, làm bạn tốt của nhau, không phải là tình nhân, chỉ là bạn bè.

Tôi chỉ muốn hỏi, bây giờ tôi nên làm gì? Tiếp tục làm bạn với anh? Hay chỉ liên hệ qua điện thoại? Tôi phải dùng thái độ gì để đối diện với anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *