
Tôi đang đo đồ trên thuyền do khách hàng nhờ.
Họ đỗ thuyền ở cạnh vỉa hè công cộng. Tôi đang ở mui thuyền làm việc thì nghe thấy tiếng của 1 gia đình đi ngang qua. Tôi có nhận ra sự hiện diện của họ, nhưng không để tâm cho đến khi:
“Xin nhỗi!”
Tôi giật mình, vì họ đến gần dã man, thế là tôi ngước lên. 1 bà mẹ và con mình đang đứng đấy trên vỉa hè trước con thuyền này.
“Xin lỗi… cô đi lén sau lưng tôi quá. Tôi có thể giúp gì cho cô vậy?”
Vì đôi khi người ta sẽ dừng lại và hỏi tôi đường đi đến nhà vệ sinh chẳng hạn, hay tò mò xem tôi đang làm gì, nên việc người lạ đến bắt chuyện cũng không có gì là bất thường lắm, và tôi thì sẽ sẵn lòng giúp họ/trò chuyện.
“Ê, cậu có thể trông chừng con tôi 1 lúc được không?”
Không 1 lời giải thích. Không chào hỏi. Không gì cả. Tôi đơ người đến mức không nói lên lời 1 lúc vì não tôi đang cố vận hành. Bà mẹ này được thế liền nói thêm trước khi tôi có thể đáp lại.
“Hông sao đâu! Con bé có thể chơi trên thuyền với cậu thôi cũng được á!”
Giề cơ? Con bé thì trông như trẻ mẫu giáo ấy, có khi còn bé hơn vậy kìa. Trước khi con bé có thể bước tới cầu tàu, não tôi cuối cùng cũng hoạt động để có thể thốt lên lời.
“A xin lỗi không được đâu. Đây còn không phải thuyền của tôi mà”
“Ô! Thế là thuyền của ai vậy?”
…ủa liên quan?
“Đây là thuyền của khách hàng chỗ tôi”
“Con bé không lên được à?”
“Thưa cô, tôi đang làm việc” tôi đáp, giọng hơi to 1 tý, tay thì đang cầm dụng cụ đo đạc.
“Chỉ 1 phút thui mà!” bả hối thúc. Tôi tá hỏa luôn ấy.
“Xin lỗi, không làm được đâu” tôi đang định nói thêm, nhưng bả cắt lời tôi trước
“Vậy cậu sao cậu không xuống khỏi thuyền để trông con bé đi nhỉ?”
Tôi nhìn bả mắt trợn tròn luôn.
“Tôi đang làm việc” tôi nói chậm hơn 1 chút “và tôi chắc rằng sếp của mình không thích việc tôi bỏ thời gian làm ra để đi trông trẻ đâu”
Và tôi lại định nói thêm nữa, nhưng con của bả cứ nài nỉ và kéo tay mẹ mình.
“Thôi được rồi!!” bỗng dưng bả phát khùng rồi kéo con mình đi.
Không nói điêu chứ tôi thấy lạ với kinh khủng ghê, và tim tôi cứ đập thình thịch luôn.
Tôi thực sự đã sốc luôn…. Thuyền/nơi thuyền đỗ KHÔNG phải nơi an toàn cho trẻ con đâu, nhất là khi không đeo áo phao nữa. Chưa kể đây còn là 1 đứa trẻ lạ mặt ư? Tôi còn không biết con bé có thể bơi không kìa? Liệu con bé sẽ nghe lời và làm theo những gì được bảo chứ? MÀ SAO bạn lại muốn đưa con mình cho 1 người hoàn toàn xa lạ, đang làm việc ở 1 nơi KHÔNG an toàn/phù hợp cho trẻ con vậy?? Trong khi người ta đang làm việc nữa??? VÀ TÔI LÀ NGƯỜI LẠ ĐẤY Ạ!!!
Và tất nhiên tôi còn phải hỏi người chủ thuyền nữa liệu họ có chỗ đỗ thuyền nào an toàn hơn không để tôi không phải ở nơi công cộng khi đang làm việc nữa.
EDIT: Cho những người gợi ý rằng tôi nên đùa cợt kiểu nói rằng mình là tội phạm tình dục để đuổi cô ta đi. Tôi cho rằng bạn còn là 1 đứa trẻ/thiếu niên nên không biết rằng nghe những lời đó loạn thế nào đâu ha. Dẫu cho có là đùa đi nữa thì đó đúng là 1 trò đùa bệnh hoạn đấy nhé.
Cô ta không có quan tâm rằng bạn có thể là 1 kẻ bạo hành trẻ con hay là kẻ bắt cóc luôn kìa. Không bận tâm mối nguy hiểm khi 1 đứa trẻ chạy lăng xăng trên thuyền khi bạn đang chú tâm làm việc. Nếu như là tôi thì tôi sẽ gọi cho cảnh sát hay bên cps vì cố ý bỏ rơi trẻ con và gây nguy hiểm.
Đó chính là điều tôi đang khó hiểu đấy!
Tôi không phải người xấu hay có ác ý gì, nhưng bả đâu có biết vậy đâu! Thực sự là tôi rùng mình luôn khi có người sẵn lòng làm vậy ấy!
