Nằm vùng đã lâu trên Reddit, giờ tôi mới lập một tài khoản mới toanh bởi vì tôi đang bị kẹt trong phòng ngủ của bạn gái tôi trong khi cô ấy cùng gia đình đang ăn tối dưới nhà. Tôi hôm nay vẫn chưa bỏ bụng gì ngoài bữa sáng, chưa tắm rửa, và tôi cần phải đi đại tiện nữa.
Trở lại lúc sáng nay, kể từ đợt lockdown COVID-19 diễn ra, đã hơn một tháng qua tôi chưa được gặp bạn gái mình. Chính phủ nước chúng tôi mới đây đã nới lỏng các quy định cách ly, nên chúng tôi được phép ra ngoài nhưng không được đi loanh quanh quá xa.
Tôi thức dậy từ một cuộc gọi của bạn gái vào khoảng 11 giờ trưa, báo rằng bố mẹ cô ấy ra ngoài để mua gì đó rồi. Tôi nghĩ là được thôi, tôi sẽ ghé qua, để trả lại cái mảy ảnh tôi đã mượn của em, và tiện có thể ngồi trong xe tôi đỗ ở quanh khu em sống, hẹn hò với nhau chút. Mọi chuyện có hơi cập dập khi bố mẹ cô ấy vừa rời khỏi nhà thì tôi cũng rời khỏi nhà mình. Tôi sống cách nhà em ấy 20 phút. Em ấy đã quả quyết với tôi là bố mẹ em ấy sẽ ra ngoài phải ít nhất 1 tiếng rưỡi, bởi họ cần phải mua bữa trưa nữa.
Tôi phóng xe đến thật nhanh và đón em ấy ở trước nhà, rồi chúng tôi tới một công viên gần đó để hẹn hò. Vài phút sau, tôi hỏi em ấy có mang theo nước không, tôi đã nhắc em ấy về vụ mang nước theo từ trước khi tôi tới và em ấy bảo không. Em ấy nói tiếp: “Sao anh không qua nhà em lấy nước luôn nhỉ, bố mẹ em vẫn đang còn ở xa lắm” Tôi (hiển nhiên) đáp đồng ý và dẫn nhau về nhà em, uống nước, và cả hai leo lên ghế sofa ôm ấp nhau chút.
Thời điểm đó tôi có chút lo lắng, nhưng mà lâu lắm rồi tôi không được gặp em ấy, nên tôi cần điều này. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài nhà em, và đó là giây phút tôi nhận ra mình ăn loz rồi – đó là phụ huynh của em ấy. Bọn họ chỉ ra ngoài có 40 phút. BỎ MỊA NÓ, chúng tôi hoảng hốt. May là tôi đã đỗ xe mình xa nhà em ấy và cầm dép của mình vào. Tôi đã định tính là sẽ tự thú và nói dối là tôi chỉ cần tới dùng nhà vệ sinh, nhưng mẹ của em ấy cực kỳ khó thuyết phục. Bà ấy sẽ cho rằng bạn gái tôi đang nói dối và em ấy sẽ bị vạ lây, và tôi còn chưa chính thức gặp gia đình của em ấy với tư cách là bạn trai nữa. Nếu các bạn sống trong một gia đình châu Á, hay đã từng nghe về phụ huynh châu Á khắt khe về chuyện yêu đương thế nào, tất cả đều là thật đấy.
Chúng tôi khẩn trương chạy lên phòng em, tôi trốn sau cánh cửa phòng. Phải chú thích chút, phòng của em ấy rất bé. Diện tích chỉ bằng cỡ hai cái giường đơn thôi. Không thể núp dưới gầm giường vì em ấy phải luôn để cửa mở, và bạn có thể nhìn rõ ở dưới giường từ chỗ cầu thang. Chỗ trốn khả thi duy nhất là ở sau cánh cửa, tôi đứng im đó như tượng khi em ấy xuống nhà chào bố mẹ. Tôi nghe thấy được tiếng họ đang đến gần khi tôi nép sát người vào tường nhất có thể.
Em ấy quay lại phòng với vẻ mặt sợ chết khiếp, nhưng tôi bảo là không sao đâu, hãy cố thử nghĩ ra một kế hoạch đào thoát xem. Em ấy nói okay, và xuống nhà để dùng bữa với gia đình trước. Tức là tôi suốt khoảng thời gian đó phải giữ im lặng hết mức có thể, không có quạt hay điều hòa, nên tôi vã mồ hôi ra như tắm.
1 giờ chiều, em ấy lên lại phòng, và chúng tôi cùng nghe xem bố mẹ em ấy có lên nhà hay không. Họ thường ngồi dưới nhà sau bữa trưa và ngủ trưa, và họ quả thực đã làm vậy. Điều đó giúp tôi thở phào nhẹ nhõm chút, vì giờ tôi có thể ngồi xuống sàn nhà. Khoảng trống giữa cánh cửa và bàn học của em ấy cực kỳ hẹp, tức chỗ đó không hề thoải mái, nhưng tôi không phàn nàn gì.
2 giờ chiều, bác trai lên nhà để đi tắm, và cửa phòng em ấy ở ngay cạnh nhà tắm. Đù, tôi có thể nghe được tiếng nước xả. Nhưng tin tốt, bạn gái tôi đang ở trong phòng làm việc, nên em ấy có thể cảnh giới. Cảm giác thật kỳ cục khi tôi chỉ đứng trân sau cánh cửa và nhìn em ấy, và em ấy cũng nhìn lại tôi. Sau khi tắm xong, bác trai rời nhà để ra trông tiệm của bác ấy, tức còn lại mình bác gái ở dưới nhà. Bà ấy có cuộc điện thoại siêu dài với ai đó, giúp tôi có chút khoảng trống để thư giãn. Tôi và bạn gái hôn nhau chút để bình tâm lại, và phải nói là nó có tác dụng ra phết
Suốt 3 giờ sau đó, bác gái chỉ ở nguyên dưới nhà, và chúng tôi cùng cố thảo ra một kế hoạch, nhưng mọi phương án đều xoay quanh thời gian biểu của hai phụ huynh em ấy, tức nó như bất khả thi. Không thể nhảy ra cửa sổ vì nó là khung sắt chuồng cọp, và em ấy không có chìa khóa…
Khoảng tầm 5h30 chiều, bác trai trở về nhà và SUÝT NỮA BƯỚC VÀO TRONG PHÒNG EM ẤY. Bác ấy cần hỏi con gái in hộ cho cái gì đó, và em ấy nhanh chóng đi ra cửa đứng chặn không cho ông vào hẳn trong phòng. Ơn trời, bác trai sau đó bỏ đi và xuống nhà xem TV. Và thề có Chúa chứng giám, cứ như số phận đang muốn trêu đùa và làm chúng tôi phải khổ sở, vì ngay sau đó, mẹ em ấy đi lên tầng và lảng vảng quanh khu vực hành lang. Bạn gái tôi đã thu lại một cuộc họp zoom trước đó, nên em ấy mở video đấy lên vờ như đang có cuộc họp và báo với mẹ mình, rồi đóng cửa lại, giúp tôi có thể ngồi xuống và chân tôi được duỗi ra.
7 giờ tối, bác gái từ dưới nhà gọi em ấy xuống ăn cơm. Và đó là hiện trạng của tôi bây giờ. Tôi đang gõ ra những dòng này cũng đã 9 giờ tối rồi, và tôi có thể nghe thấy tiếng gia đình em đang trò chuyện với nhau. Em ấy đã tắt hết mọi đèn đóm, quạt và điều hòa trong phòng đi. Tôi đang ngồi xuống, nhưng chân tôi giờ tê buốt như đang có kim châm ấy. Tôi có thể đứng lên, nhưng vì chỗ đó chật chội quá, tôi không dám mạo hiểm gây ra tiếng động gì. Oh, có nhớ ban nãy tôi bảo là tôi vẫn chưa bỏ bụng gì và cần đi nặng chưa? Chúng đang bắt đầu giở trò. Bụng tôi đang sôi lên, và tôi đang phát ra mấy tiếng rắm. Tôi sợ bị bắt lắm, bởi nếu bị tóm thì cả phụ huynh tôi cũng sẽ xé xác tôi ra mất. Khi bạn gái tôi lên lại, tôi và cô ấy sẽ cùng nhau bàn bạc về kế hoạch làm sao cho tôi có thể tẩu thoát được…
UPDATE 1
Họ dùng xong bữa tối rồi. Bạn gái tiếp tế cho tôi chút nước và bánh quy, nhưng tôi không có tâm trạng để ăn lúc này. Không muốn uống quá nhiều vì sẽ làm tăng nguy cơ tôi cần đi toilet. Em ấy giờ đã xuống nhà để rửa bát
UPDATE 2
Giờ đã là 9 giờ tối, và bạn gái tôi đã trở về phòng. Em ấy báo với gia đình rằng con sẽ chơi Animal Crossing cùng với các bạn, nên mong bố mẹ đừng tự dưng xông vào phòng con lúc đang chơi. Giờ chúng tôi sẽ lập ra một kế hoạch cụ thể cho màn đào thoát của tôi. Tôi cuối cùng đã có thể duỗi thẳng chân mình ra rồi.
UPDATE 3
CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ KẾ HOẠCH. Giờ là 9h30 tối. Chúng tôi sẽ đợi tới khi hai phụ huynh về phòng mình. Em ấy sẽ kiểm tra xem cửa phòng họ có đóng không, và họ đang nhìn hướng nào. Rồi em ấy sẽ đưa tôi xuống nhà, và tôi sẽ núp trong phòng chứa đồ. Xong em ấy sẽ lên báo với bố mẹ là con sẽ ra ngoài sân chụp vài tấm ảnh trời đêm, và đừng có lo nếu chuông báo động reo lên (vì nhà này có đặt hệ thống báo động). Em ấy sẽ mở cửa chính, cổng nhỏ ở bên ngoài, và để nó mở hé trong một lúc (khu đó có nhiều cổng và được bảo vệ canh gác, nên nó khá an toàn). Xong em ấy sẽ kiểm tra xem bố mẹ có đang kiểu nhìn mình đang làm gì từ trên phòng của họ không. Một khi đã xác nhận họ đang không nhìn, em ấy sẽ đón tôi từ phòng chứa đồ. Tôi sẽ từ đó đi thẳng ra ngoài và trốn ở phía sau một cái cột trước nhà em. Em ấy rồi sẽ khóa lại hết mọi cửa nẻo và lên lại trên nhà để kiểm tra xem bố mẹ mình có đang nhìn không. Khi đã an toàn, tôi sẽ nhón bước đi ra xe mình (để không làm chú chó nhà em ấy giật mình). Nghe có vẻ khá hợp lý vì em ấy nắm rõ thời gian biểu của bố mẹ mình nhất.
UPDATE 4
9h41 tối. Cho bạn gái tôi xem bài post này, chúng tôi hiện đang đọc qua các comment. Chúng tôi thật lòng rất cảm kích vì tất cả mọi người đều tỏ ra ủng hộ. Làm tôi đỡ bị căng thẳng hơn. Chúng tôi đang ôm nhau và chơi Animal Crossing giết thời gian cho tới khi phụ huynh em ấy ngủ vào tầm 11h đêm.
UPDATE 5
Tôi vẫn còn sống đây, giờ là 10 rưỡi đêm. Múi giờ nơi tôi sống là GMT+8 cho những ai vẫn quan tâm. Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị tới lúc bố mẹ bạn gái tôi đi ngủ, nên cả hai đang cố gắng giữ bình tĩnh.
UPDATE 6
11 giờ đã điểm, nhưng bố mẹ em ấy vẫn chưa đi ngủ. Vì lý do kỳ quặc nào đó, bác gái lại quyết định đi nướng bánh vào lúc 10 giờ rưỡi. Đang bắt đầu nghĩ bọn họ đang nghi ngờ rồi.
UPDATE 7
SHIT YES! Bạn gái tôi vừa mới xuống nhà, và bác gái đã nướng bánh xong và bảo xíu nữa mẹ sẽ đi ngủ. Tức chỉ còn bác trai đang xem TV dưới nhà. Tôi sắp thoát rồi, tôi có thể cảm nhận được cơn gió. Chỉ cần không để quá kích động rồi hấp tấp làm xôi hỏng bỏng không.
UPDATE 8
FFFK. Bác gái vừa mới đi ngang qua phòng em ấy. Đang đi về phòng bác. Còn bác trai cũng bảo là đang chuẩn bị đi ngủ. Thời khắc lịch sử sắp đến rồi các bạn ơi. Phần một kế hoạch của chúng tôi chuẩn bị tiến hành
UPDATE 9
Khỉ thật, bác gái thì đi ngủ rồi, nhưng bác trai thì vẫn còn đang xem TV. Trời ơi đã 11 rưỡi rồi đấy, ông ấy vẫn còn xem sao? Ít nhất bác gái đã ở yên trong phòng, vậy là tốt rồi.
UPDATE 10
OKAY, kế hoạch chính thức bắt đầu. Cả bác trai giờ cũng đã ở trong phòng, và em ấy giờ đang chuyển đồ của tôi từ phòng em xuống phòng chứa đồ. Tôi sẽ cập nhật tiếp khi tôi đã ở trong đó
UPDATE 11
Vừa uống ngụm nước cuối cùng và đi xuống phòng để đồ. Bước 1 thế là hoàn thành. Bác trai thì đang tắm, cửa phòng hai phụ huynh đều đang đóng kín. Giờ chỉ còn cửa ra vào và cổng ngoài thôi.
UPDATE 12
Bạn gái đã mở cả cửa chính và cổng ngoài rồi. Giờ tôi phải đợi tín hiệu từ em ấy
UPDATE 13
Có chút thay đổi kế hoạch, tôi đi ra cửa chính cùng với em ấy. Chú chó nhà em không sủa gì, vậy là rất tốt. Em ấy cần phải mở cổng ngoài nữa thôi
UPDATE 14
Đã ra khỏi cổng ngoài. Người cúi thấp xuống. Đang chờ đợi em ấy nhắn tin cho tôi.
UPDATE 15
Em ấy hiện đang chụp vài bức ảnh để giúp câu chuyện bịa của em ấy thuyết phục hơn. Không nên thúc giục quá trình. Chú chó nhà em ấy đang ở rất gần tôi, và nó đang khịt mũi ngửi tôi qua cánh cổng. Ôi lạy trời làm ơn đừng có sủa.
UPDATE CUỐI CÙNG
ÔI CÁI ĐẬU XANH RAU MÁ, CÁC BẠN ƠI. Tôi thoát rồi. Tôi vừa khởi động xe mình, tim tôi đang đập thình thịch thình thịch. Tôi vẫn bình yên vô sự nhé. TỚI LÚC VỀ NHÀ RỒI. Đào thoát khỏi đó vào 11h53 đêm
.
Một số chi tiết cần được đính chính sau sự vụ
Bây giờ là 12h15, tôi đã về nhà và đang nhâm nhi một cốc Milo nóng hổi, cười ngất ngây với bạn gái tôi về toàn bộ cái tình huống trong ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới mọi người đã ủng hộ chúng tôi trong tình thế hiểm nghèo mà chúng tôi đã tự dính vào này. Căng cực, căng thẳng là có thật, và trông thấy tất cả đều chúc phúc những điều tốt đẹp nhất tới chúng tôi thực sự đã giúp tâm lý cả hai vượt qua được chuyện này. Tôi cũng muốn giải thích làm rõ một vài điều qua rất nhiều các câu hỏi được đặt ra là:
- Rất nhiều bình luận bảo rằng đây là chuyện bịa, và giống kiểu dạng mấy câu chuyện “bị kẹt trong phòng _ với gia đình cũng ở trong nhà” khác như thế. Đáng tiếc là, người châu Á hay phải trải qua những chuyện tương tự thế, và đây không phải ngoại lệ. Một cái gia đình có bố mẹ nghiêm khắc và con trẻ có xu hướng nổi loạn không phải hiếm. Cái tình huống đấy như cùng một đồng xu mà khác mặt thôi.
- Một số người có nhắc tới bài này nội dung sao giống y như một bài post khác đăng từ một năm trước thế, và sự thật là tôi đã lấy cảm hứng từ bài post đó để kể lại câu chuyện này. Đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn về mặt tinh thần với chúng tôi, và sau khi đọc bài post kia rồi chứng kiến mọi người đều tỏ ra ủng hộ và điều đó đã giúp OP trong câu chuyện đó cảm thấy khá hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy sẽ là ý hay khi tôi và bạn gái tôi cũng làm theo. Và quả thực là thế! Cách đó đã thực sự giúp cả hai có niềm tin là chúng tôi có thể thành công. Tôi rất xin lỗi vì không có gì để chứng mình cho trải nghiệm này, nhưng nó là thật với chúng tôi, và điều đó quan trọng hơn cả
- Chúng tôi tự nhận lấy sai lầm này, tự làm tự chịu, và đó là lý do vì sao nó ở trên TIFU. Chúng tôi đã gây rắc rối lớn và chỉ có thể tự trách mình. Nhưng chúng tôi đã sống sót, học được bài học là không bao giờ lặp lại chuyện này nữa
.
BỔ SUNG THÊM THÔNG TIN NỮA - Chuyện xảy ra ở Malaysia.
- Chúng tôi đều là người gốc Hoa
- Đây là phần thú vị nhất, và tôi thấy mừng vì mọi người ai cũng lo lắng về điều đó: Có. Tôi có đi nặng sau khi ăn rồi. Thật đúng dã man. Bị táo bón vì thiếu nước. Không chỉ chân tôi run rẩy tê buốt, cửa hậu tôi cũng đau nữa. Cảm giác không vui vẻ gì đâu
- Giờ đã là 4 giờ chiều (hôm sau). Trời ơi, mục comment vẫn đang nhộn nhịp quá xá, nhưng tôi muốn bổ sung thêm điều này sau khi bạn gái tôi lướt qua comment. Tới những ai đã mở lòng chia sẻ những trải nghiệm tương tự về phải lén lút giấu giếm hay có phụ huynh nghiêm khắc (vd: không được mời bạn đến nhà chơi hay luôn luôn bị giám sát), chúng có ý nghĩa rất nhiều tới bạn gái tôi vì có nhiều người khác ngoài kia cũng đang chịu cảnh y như em ấy, và em ấy cũng muốn gửi lời cảm ơn vì đã chia sẻ chúng! Em ấy đã luôn nghĩ mình là kẻ lạc loài trong hội bạn. Vì em không được ra ngoài chơi, có các quy định chặt chẽ,… và thật tốt khi biết em ấy không cô đơn. Một số người không hiểu được điều này, nhưng không sao hết. Hoàn cảnh lớn lên của mỗi người khác nhau. Không vì thế mà em ấy ít yêu quý ba mẹ mình đi đâu, chỉ là thật tệ khi phải kẹt trong môi trường sống của em ấy. Tôi ước sao mình có thể khen ngợi em ấy nhiều hơn vì chuyện tối qua. Em ấy đã phải mạo hiểm rất nhiều chỉ để chúng tôi có thể gặp được nhau.
Cảm ơn tất cả lần nữa vì đã đầu tư thời gian của các bạn cho câu chuyện này nhé. Không ngờ được nó sẽ bùng nổ như thế, nhưng các bạn đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Giờ là lúc đi ngủ rồi. Chúc ngủ ngon nhé mọi người!!!
.
TL;DR: Qua nhà bạn gái để gặp nhau, ai ngờ bố mẹ em ấy về nhà đột xuất, và giờ tôi đang trốn trong phòng em ấy khi cả gia đình em đang ăn ở dưới nhà.