
Mỗi đêm trên đường tan làm về nhà, tôi thường nghe podcast về các vụ án có thật. Mặc dù chương trình podcast yêu thích của tôi đã phát hành tập mới của tuần này rồi nhưng trên ứng dụng lại hiển thị là có một tập mới. Thật phấn khích làm sao, tôi nhấn nút PHÁT.
“Đây là một thị trấn nhỏ–kiểu thị trấn mà vẫn còn các cửa hàng bán lẻ nhỏ dọc đường, kiểu thị trấn mà tất cả mọi người đều biết tên của bạn. Tuy nhiên, người dân ở đây khó có thể ngờ rằng họ sẽ bị ảnh hưởng bởi một tội ác khủng khiếp”
Tôi dừng đợi đèn giao thông. Ánh đỏ sáng lên trong bóng tối, chiếu lấp lánh con phố ẩm ướt. Một chiếc SUV màu đen lao tới. Ở phía đối diện tôi, ánh đèn xanh ghê rợn phát ra từ tủ lạnh một cửa hàng đồ ăn nhanh ở góc đường. Những cái ghế được đặt trên bàn, chân ghế hướng lên trên.
Đèn báo chuyển sang ĐI.
“Đối với cô sinh viên trẻ tuổi đó thì buổi tối tháng Chín se lạnh hôm ấy không có gì khác biệt cả. Cô ấy tan ca làm ở một cửa hàng trong khu vực rồi đi bộ về nhà… trừ một việc là cô ấy mãi không thể quay trở về nhà được nữa”
Sinh viên trẻ. Cửa hàng trong khu vực.
Đù, sao giống quá vậy ta, hơi rén rồi á. Tôi là một sinh viên bán thời gian ở Cao đẳng Cộng đồng Franklin và tôi làm việc ở một cửa hàng tiện lợi trong khu vực.
Và, dĩ nhiên rồi, tôi đang đi bộ về nhà.
Tôi liếc ra đằng sau lưng–nhìn vào con hẻm đằng sau tiệm Alessandro’s Pizza, con hẻm tối đen, chỉ có mỗi ánh đèn neon hắt ra từ tấm bảng hiệu.
“Vào ngày hôm sau, bạn trai của cô sinh viên đã báo cáo về việc cô ấy bị mất tích. Toàn bộ thị trấn đã triển khai một cuộc tìm kiếm do những tình nguyện viên chỉ đạo và sau hai ngày, người ta đã tìm thấy một vài thứ”
Nỗi sợ hãi dần hình thành trong tâm trí, ngầm dự đoán tiếp theo sẽ là “một thi thể”. Tuy nhiên, những gì người đàn ông đó nói tiếp lại tệ hơn rất rất nhiều.
“Người ta tìm thấy một đôi giày thể thao Converse số 9 dạt vào bên bờ Hồ Worthington”
Tôi đứng lại.
Và nhìn xuống tôi giày thể thao Converse đang bị ẩm vì nước mưa của mình.
Cái quái gì thế?
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
“Đôi giày đã được gửi cho một chuyên gia phân tích pháp y, người này sẽ so sánh độ mòn của nó với một đôi giày khác của cô ấy để cố gắng phán đoán xem liệu đôi giày này có thuộc về nạn nhân hay không”
Một tiếng động ầm ầm khiến tôi nhảy dựng lên. Tôi quay đầu lại–và thấy chiếc SUV màu tối đang rẽ trái ở ngã tư đường.
Không phải mình mới thấy cái xe đó vài phút trước thôi sao? Có thể là nó đang theo dõi mình, và-
Chiếc xe vượt qua tôi và biến mất vào trong bóng tối.
Thôi nào Sarah. Bình tĩnh lại nào.
Giày Converse có đầy mà. Hơi lỗi thời xíu nhưng mà vẫn nhiều người chuộng lắm. Số 9 là số giày nữ phổ biến. Và sinh viên nào mà lại không đi làm này làm kia chứ đúng không? Gì cơ, mày nghĩ mày đang nghe thứ gì kiểu kiểu như lời tiên tri về cái chết của mày à?
Ờ, đúng rồi đó.
“Vài tuần sau, đã có kết quả. Chuyên gia phân tích đã đưa ra nhận định chắc chắn: đôi giày chỉ có thể thuộc về Sarah Campbell mà thôi”
Mặt tôi trở nên trắng bệch.
Sarah Campbell.
Tên tôi.
Cái đéo gì thế? Làm thế nào mà–
Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi buộc bản thân phải di chuyển. Tôi lao lên chạy đi. Những cửa hàng nhỏ trở nên mờ ảo đầy màu sắc.
“Tìm kiếm trong cái hồ không có kết quả gì cả. Không có thi thể, sẽ rất khó để phá giải một vụ án. Nhưng cảnh sát không từ bỏ. Và cuối cùng, một nhân chứng đã xuất hiện: ai đó đã thấy một cái xe hơi đỗ tại cái hồ vào đêm hôm đó, khoảng chừng 2 giờ sáng. Một chiếc SUV đen với cửa sổ màu tối”
Không, không, không.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế?
Tôi quay nhìn xung quanh. Con phố trống trơn. Không người, không xe. Không có nhân chứng nào hết, một giọng nói nhỏ bé vang lên trong tâm trí tôi, người đã từng xem rất nhiều chương trình về các vụ án có thật. Đôi mắt tôi lướt nhanh qua các cửa hàng. Tất cả đều đã đóng cửa.
“Trong khu vực Franklin, có tất cả 6 chiếc SUV phù hợp với lời miêu tả của nhân chứng. Nhưng đặc biệt, một trong số đó đã bị Thám tủ Nolan nhắm trúng. Chiếc xe thuộc về Jon Kelly… một tội phạm tình dục đã có tiền án”
Brừm…
Âm thanh đó nhẹ đến nỗi tôi gần như không nghe thấy lẫn trong tiếng của chương trình podcast. Tôi ngước nhìn xung quanh-và nó kia rồi. Hai cái đèn pha rọi sáng phía sau tôi.
Đến từ chiếc SUV màu đen.
Tôi bắt đôi chân mình phải đẩy nhanh hơn. Chiếc xe không tăng tốc; nó bò theo, từ từ, chậm rãi. Giống như thể người lái xe biết được là dù thế nào thì hắn cũng có thể bắt được tôi. Tôi liếc về phía sau, cố gắng nhìn rõ hắn ta đằng sau tấm kính chắn gió tối màu-nhưng ánh sáng đèn pha quá chói nên tôi không thể thấy gì cả.
“Kelly không chỉ là một tội phạm tình dục có tiền án. Anh ta còn bị kết tội hành hung một người phụ nữ cùng chỗ làm việc… người đeo nhiều khuyên và có tóc ngắn sẫm màu, như Sarah vậy”
Chiếc xe chạy chậm suốt con đường. Theo dõi tôi, giống như một con sư tử cái đang rình rập con mồi của nó vậy. Tôi rẽ trái, rẽ vào con phố dân cư tối tăm.
Chỉ vài bước nữa thôi.
Đèn pha chiếu lên người tôi, soi rõ bóng tôi đang chạy trên vỉa hè. Tôi không nhìn lại. Tôi chỉ chạy mà thôi, chạy nhanh hết sức tôi có thể. Ngôi nhà nhỏ màu nâu với cửa chớp màu vàng xuất hiện trong tầm mắt. Tôi chạy hết tốc lực qua bãi cỏ, nắm lấy cái chìa khóa trong túi áo.
Cách.
Tôi mở tung cánh cửa–và đóng sập cửa lại sau lưng.
Sau đó tôi vặn chốt cửa, gục lên cánh cửa và bắt đầu khóc.
Tôi nghe tiếng xe hơi lao vút qua nhà tôi, tiếp tục đi trên đường. Nhưng tôi không thấy an toàn–Gabe chưa về nhà nữa. Tôi đang ở một mình, trong một căn nhà tối tăm, trong khi có ai đó đang lái xe ngoài đường và người đó biết chính xác tôi sống ở nơi nào.
Vẫn đang khóc nức nở, tôi kiểm tra lại tất cả những cái khóa cửa. Sau đó tôi gọi cho Gabe, anh đảm bảo với tôi là anh cách đây chỉ năm phút đi xe thôi.
Tôi đi vào hành lang tối tăm và vào phòng tắm. Sau đó tôi để điện thoại lên tủ đồ, rút mấy tờ giấy và bắt đầu xì mũi.
Cách.
Tôi nhảy dựng lên. Quay nhìn xung quanh.
Nhưng âm thanh đó không phát ra từ ngoài cửa. Màn hình điện thoại của tôi sáng lên–chương trình podcast vẫn đang phát. Chắc là tôi đã đụng trúng nó khi để cái điện thoại xuống. Theo như thanh trạng thái của đoạn audio thì chương trình đã bị lướt nhanh hơn một vài phút.
“Bạn nghĩ điều gì đã xảy ra với Sarah?”
Một người với giọng nam trung đặt câu hỏi.
Tôi với tay đến cái điện thoại để tắt nó đi-
“À thì, trước đây cô ấy đã từng nói với tôi là cô ấy muốn bỏ trốn”
Tôi chết sững.
Đó là giọng nói của Gabe. Rõ ràng như ban ngày, giọng nói ấy vang lên từ cái loa.
“Cô ấy nói vậy sao? Lý do là gì?”
Giọng nói kia vang lên.
“Cô ấy không thấy vui về điểm số, về công việc, về ba mẹ. Có vài lần cô ấy kể với tôi là cô ấy nằm mơ, kiểu… chuyển đến một bang nào đó và bỏ lại mọi thứ sau lưng”
Tôi đông cứng, nhìn chằm chằm vào trong gương.
Tôi chưa từng nói vậy. Chưa bao giờ.
Gabe… đang nói dối sao?
“Ý là, đối với người bạn trai như tôi thì điều đó rất đau khổ, anh hiểu chứ? Tôi đã nghĩ là ngày nào đó chúng tôi sẽ kết hôn cơ. Nhưng rõ ràng là cô ấy không cảm thấy giống như tôi rồi”
Tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong tai tôi.
“Vậy là bạn nghĩ rằng cô ấy bỏ đi khỏi thị trấn này và đang sống cuộc đời hạnh phúc của cô ấy ở đâu đó ngoài kia sao? Chứ không phải là bị bắt cóc hay bị sát hại gì cả?”
Một khoảng dừng.
“Đúng vậy. Đây chính là những gì tôi nghĩ”
“Vâng và đó cũng là lời kết cho chương trình hôm nay! Cảm ơn quý vị thính giả”
Đoạn nhạc cuối chương trình vang lên. Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình, mọi thứ dường như đồng loạt sụp đổ, tâm trí tôi đang cố gắng chạy đua để bắt kịp xem điều đó có nghĩa là gì-
“Sarah ơi! Anh về rồi!”
Tôi lùi ra khỏi cửa.
“Sarah?”
Đôi mắt tôi nhìn vào cái cửa sổ. Tôi chạy về phía cửa sổ, mở khóa cửa.
Đẩy cửa ra-
Tôi đẩy tấm chắn cửa sổ ra ngoài.
Sau đó tôi đưa một chân qua, lách mình qua cửa sổ và chạy nhanh hết sức có thể.
Chú thích:
Podcast là một chương trình âm thanh mà bạn có thể nghe trên các ứng dụng và có thể đăng ký, có thể tải về. Podcast cũng được hiểu như một chương trình radio với một chủ đề cụ thể bao gồm nhiều tập được xuất bản liên tục, định kỳ.
Mom and Pop shop là các cửa hàng bán lẻ nhỏ, do cá nhân hoặc hộ gia đình mở ra, phục vụ mua sắm tại chỗ, thường không thể xuất được hóa đơn.
SUV (Sport Utility Vehicle) là một loại xe loại xe thể thao đa dụng dành cho gia đình với khung xe là khung xe tải. Loại xe này rất được chuộng bắt đầu từ Mỹ và sau đó lan truyền qua châu Âu và các nước khác.
Part-time student là những sinh viên học 11 tín chỉ (hoặc ít hơn) một học kỳ. Còn full-time student là những sinh viên học từ 12 tín chỉ trở lên một học kỳ (thường là 4 lớp).
