Tôi Có Phải Đồ Khốn? Tôi không có định đến dự đám cưới của con trai, thay vào đó tôi sẽ dành thời gian bên vợ cũ của thằng bé kìa

Nói về quá khứ đôi chút, sau khi tốt nghiệp cáp 3 con trai tôi chuyển sang bang khác để đi học đại học. Ở tuổi 19 thằng bé cưới cô bé đang quen, tôi cố thuyết phục nó hãy chờ đợi thêm đi vì tôi cảm thấy thằng nhóc còn quá trẻ con cho chuyện như này. Thế rồi 2 đứa tụi nó đều bỏ học và chuyển về nơi này. Ở tuổi 20 tụi nó đã có 1 bé gái tuyệt đẹp. 16 tháng sau, con dâu sinh ra 1 bé trai kháu khỉnh.
Sau khi con đầu được sinh ra, vợ và tôi để ý thấy con dâu không có hạnh phúc nữa. Tụi này đều tưởng là do PPD (Trầm cảm sau sinh). Khi người con thứ được sinh ra, con trai tôi và vợ thằng bé li thân. Sau đó con bé bắt đầu kể hết mọi thứ cho tụi tôi nghe. Tôi biết chuyện nào cũng có 2 mặt của nó nhưng tôi hiểu con trai mình quá mà, nên tôi tin con bé. Tôi muốn ngồi xuống đối thoại với thằng bé về cuộc hôn nhân này, vì thằng bé cứ từ chối chịu trách nhiệm, đổ lỗi cho con dâu về mọi thứ trên đời khi tôi chỉ thẳng mặt rằng chính nó mới là vấn đề ở đây ấy.
Tụi nó có đi tư vấn cho cặp đôi, tầm được 1 năm yên bình và tụi tôi nghĩ chúng đều ổn rồi. Ai ngờ con dâu sau đó nộp lên tòa đơn li dị, 3 ngày sau đó thằng bé thông báo trên Facebook rằng đã có bạn gái mới rồi. 1 tháng sau tụi nó đính hôn. Con trai tôi ép người vợ hiện tại này trở thành 1 mẹ nội trợ khi tụi nhỏ có con đầu. Dĩ nhiên là con bé không có người thân hay bạn bè ở đây, không có nơi nào để đi với 2 đứa con nữa. Hiểu quá rõ con trai của tôi, vợ và tôi quyết định giúp đỡ con bé về mặt tài chính lẫn kiếm cho con bé 1 căn hộ để ở nữa.
Trước khi vụ li hôn được hoàn tất, tụi này đều đã được nhận thiệp cưới từ thằng bé. Tôi nói rõ với thằng con mình rằng tôi sẽ không đến dự đám cưới hay chúc phúc lần nữa đâu. Vợ tôi bảo với nó rằng cổ sẽ thuyết phục tôi đến dự. Tôi giữ vững định kiến của mình, đồng thời cũng bảo rằng thằng bé đừng có đem vị hôn thê mới đến nhà của tụi này, rằng hãy có chút tôn trọng cho người vợ đã sinh ra hai đứa con của thằng bé.
Đám cưới diễn ra vào 11/2 vừa qua. Đêm trước đó, vợ tôi cố thuyết phục lần cuối. Tôi không đến dự đâu, con gái út của tụi này cũng sẽ không đến vì lý do tương tự. Vợ tôi đi đón 2 người cháu đến đám cưới. Con gái tôi và tôi quyết định sẽ dành hôm đó với vợ cũ của thằng nhóc. Tôi không tưởng tượng nổi việc để con bé ở đó 1 mình, trong khi con mình đi đự đám cưới của bố tụi nó.
Con bé sốc khi thấy tôi không đi dự đám cưới. Tụi tôi đưa con bé đi chơi để không phải đoái hoài đến chuyện kia. Tôi chỉ muốn con bé biết rằng con bé là người thân trong gia đình này rồi. Con gái tôi còn đùa cợt rằng hãy bỏ cái chữ chị dâu đi và thành chị em luôn đi, con bé rơm rớm nước mắt đầy biết ơn. Tôi nhận ra con bé cần được tụi này giúp đỡ và ủng hộ đến mức nào vào đêm hôm đấy.
Sáng hôm sau con trai gọi cho tôi nói tôi là 1 ông bố tồi vì không đi dự đám cưới của nó. Vài hôm sau thằng bé biết tin tôi đã dành ngày hôm đó để đi chơi với vợ cũ của nó và nói đó đúng là 1 sự phản bội tối thượng mà, rằng tôi lẫn con gái tôi cần phải làm theo ý của nó thôi thì may ra nó mới mở lòng ra và gây dựng lại mối quan hệ bố conanh em với nó nhá.


Không phải đồ khốn.
“Con dâu sau đó nộp lên tòa đơn li dị, 3 ngày sau thằng bé thông báo trên Facebook rằng đã có bạn gái mới rồi. 1 tháng sau tụi nó đính hôn”
Eo ơi.
Những đứa con tuyệt vời nhất là những người bạn chọn làm con ấy.


Không phải đồ khốn, tôi cho cô vợ mới cùng lắm là 2 năm trước khi gã lại ngoại tình


Tôi là tôi cho 5 phút thôi ấy. Kiểu gì cũng sẽ xảy ra mà thôi, nhất là khi vợ mới của nó lên tý cân


Tôi rất tiếc, dù tôi biết bác bố là của cậu ta thì kiểu gì chuyện như vầy cũng khiến bác bị xúc phạm lắm nhỉ, nhưng có vẻ như mối quan hệ này chả đáng gì đâu


Đằng nào tụi tôi cũng có mối quan hệ tốt gì đâu mà. Nó luôn nói là tôi thương em gái nó hơn. Con bé đâu có khiến tôi phải đến gặp hiệu trưởng mỗi tuần hay đi gặp cảnh sát vì nó phạm mấy tội xàm lờ gì đấy. Nhưng chuyện đó cũng chả quan trong ở đây đâu. Thằng bé chỉ chăm chăm để dùng tiền của tôi thôi mà, trong khi em gái nó thì tập trung vào học vấn lẫn không vướng vào mấy chuyện vô bổ.


Tôi thấy hài lhước ghê khi cậu ta bảo bác là người cần phải giành lại việc gây dựng mối quan hệ này. Tại sao bác phải làm vậy khi người ta đã không còn tôn trọng mối quan hệ từng có của chính mình chứ?
Con bác nghe ái kỷ vờ lờ nhất là với cái cách gã vứt bỏ vợ đầu sang 1 bên và có gái mới ngay và luôn như vầy.


Tôi thấy nhiều người bảo thằng bé giống 1 ái kỷ. Tôi nghe cái từ đó cả triệu lần rồi. Tôi biết thằng bé luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ nhưng chưa từng tìm hiểu ý nghĩ của từ đó. Tôi đã tra nó chiều nay và từ nó hoàn toàn miêu tả thằng bé kìa. Thằng bé không biết thương cảm, luôn là người đúng dù gì đi nữa và mọi người khác đều sai bét. Tôi thấy rằng đây là cách hành xử tự học đây mà. Tôi không hiểu mình và vợ đã làm gì để thằng bé học được cách xử sự này luôn. Tôi có lẽ đã bỏ qua cho nó quá nhiều lần chăng. Nó cũng hay làm tôi bị quá tải nữa, thằng bé sẽ cười sằng sặc khi đối mặt với hậu quả lẫn cư xử như tôi không có tý quyền gì trước nó vậy


Oa, tôi biết thật khó để đánh giá người khác mà không biết tình trạng hôn nhân của họ, nhưng dựa trên những gì bác chia sẻ về việc gã thông báo có bạn gái mới cũng nói đủ to rồi. Con gái bác đứng về phía bác cũng nói rõ lắm đấy.
Tôi thấy bác thật dũng cảm khi muốn đi gặp con dâu (tôi đoán giờ gọi cô ấy là con gái bác cũng chả sai) người hẳn đang cần người thân và ủng hộ.
Giữ vững niềm tin của mình có lẽ đã phải đánh đổi mối quan hệ của bác và con trai, và có thể cả các cháu trong tương lai. Nhưng ngay bây giờ nó cũng có sức ảnh hưởng với những người mà bác yêu thương lắm đấy.
Nhiều khi gia đình không đến từ máu mủ đâu. Có vẻ như bác đã tìm thấy ai đó bác thực sự quan tâm, và tôi thấy như vậy không có gì sai cả. Theo ý kiến của tôi thì bác không phải đồ khốn.


Thằng bé cũng cố kiểm soát vợ cũ của nó nữa. Khi mới cưới con bé tóc vàng kìa, nhưng ngay sau đó con bé nhuộm tóc nâu. Sau khi có 2 con, con bé muốn được để tóc vàng. Thằng bé nói không, rằng chỉ muốn con bé để tóc nâu mà thôi. Rồi thằng bé về nhà với 1 hình xăm mà không hề báo trước với vợ mình. Thằng bé không muốn con bé làm việc hay rời khỏi nhà luôn. Khi con bé lên cân, cũng dễ hiểu nhất là sau khi sinh con. Thằng bé nổi khùng vì con bé không có giảm cân, rằng thằng bé lúc đầu đâu có kết hôn với 1 bà béo.

Update:
Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ, động viên. Tôi biết rằng mình đã làm điều đúng đắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi cảm thấy khác rồi, rằng mẹ thằng bé đáng lẽ không nên đến dự mới phải, nhưng cũng không thay đổi được quá khứ rồi.
Và con trai tôi đã tìm thấy bài này. Tôi gửi link cho con gái ngày hôm qua để con bé đọc các bình luận. Sáng hôm nay con bé nhắn cho tôi nói “BỐ, BỐ NỔI TIẾNG RỒI ĐẤY!”. Haha.
Thằng bé chụp màn hình bài của tôi và gửi mọi lời bình luận cho mẹ thằng nó, nói rằng tôi “đã chết trong mắt nó rồi”, Thời gian sẽ trả lời tất cả rằng nó có ý thật vậy không, tôi biết là nó cũng sẽ đọc được đoạn update này mà thôi. Vì lý do đó, tôi chắc rằng lần tiếp theo mà nó cần tiền thì tôi hẳn sẽ không còn chết trong mắt nó đâu mà coi.
Vợ tôi cũng bảo nó rằng “Các con của mày hiện giờ là ưu tiên hàng đầu của tụi này”. Tụi nhỏ đâu phải đồ vật bỏ khi 1 khi nó bước sang chương mới chứ. Có lẽ 1 ngày nào đó, nó sẽ hiểu được điều này cũng nên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *