Bố mẹ tôi đã luôn yêu quý em trai tôi hơn. Tôi thì không hẳn là không được yêu thương đâu. Nhưng thực sự là rõ rành rành ai mới là người họ quan tâm hơn. Tôi đang làm việc part-time để có đủ tiền mua chiếc xe ô tô đầu tiên, nhưng em trai tôi lại được tặng hẳn 1 cái làm quà kìa. Giống y hệt như mọi lần khác với quần áo mới, máy chơi game và điện thoại.
Tôi 18 rồi, và tôi phải nghỉ học 1 năm trước khi đi đại học cao đẳng để dồn thời gian vào làm việc để có thể tiết kiệm tiền cho học phí sau này. Nhưng hôm nọ, tôi có nghe bố mẹ mình bàn với nhau về việc họ sẽ trả tiền học phí cho em trai tôi. Tôi bí mật ghi âm cuộc hội thoại và rồi đi ra đó hỏi họ vì sao họ lại có thể trả tiền học đại học cho em tôi được, mà sao lại không trả được cho cả tôi nữa. Họ không để ý thấy cái điện thoại của tôi đang ghi lại và nói toạch ra rằng em trai tôi cần được giúp đỡ nhiều hơn. Rồi tôi hỏi thêm vì sao mọi chuyện cứ luôn diễn ra thế này chứ. Họ nổi giận, bố tôi nói với tôi rằng có lẽ đã đến lúc tôi nên chuyển ra ngoài vì họ đã phát ngán việc phải nuôi tôi dưới cái mái nhà này rồi. Tôi chỉ ra là mình còn trả tiền thuê nhà đấy, nhưng họ không quan tâm.
Tôi rời khỏi phòng trong giận dữ và tải cái video đấy lên mạng xã hội tôi dùng và than phiền rằng đây chính là cách mà bố mẹ tôi luôn đối xử với tôi đó. Vài tiếng sau trôi qua, và bố mẹ tôi bắt đầu đập cửa phòng tôi ầm ầm. Ông ấy thì cứ quát vào mặt tôi về việc tôi đã khiến họ trông như ba mẹ tồi các kiểu. Tụi này lại cãi nhau thêm nữa và họ rời khỏi phòng tôi trong giận dữ.
Ông bà liên lạc với tôi sau đó và nói họ thấy thật kinh hoàng khi nghe tin đó, rồi họ đến thăm tôi ngày hôm sau với nhiều họ hàng khác nữa. 1 buổi họp gia đình cực lớn diễn ra, và bố mẹ tôi là tâm điểm của cuộc họp chỉ trích này. Và rồi tôi mới biết được rằng: bố mẹ tôi được nhận tiền suốt nhiều năm qua từ ông bà tôi để giúp chi trả chi phí cho gia đình. Em trai tôi thì có vẻ chả biết phải làm gì nữa, nên thằng bé đứng về phía phần còn lại của họ hàng và nói rằng thằng bé cũng nhìn thấy cách họ đối xử với tôi như nào. Bố mẹ tôi thì trao cho tôi 1 lời xin lỗi trọng đại, dù nghe nó có vẻ gượng ép lắm.
Ông bà tôi đưa ra lời đề nghị tôi hãy đến sống với họ sớm nhất có thể và sẽ cắt bỏ tiền trợ cấp cho bố mẹ tôi, bố bảo tôi đáng lẽ không nên nói cho phần còn lại của họ hàng biết chuyện này mới đúng, và giờ ông không muốn nói chuyện với tôi nữa, mẹ tôi thì khóc cả ngày không ngừng. Tôi đang tự hỏi có phải mình đã làm quá không.
Vậy nên Tôi Có Phải Đồ Khốn khi vạch trần ra xem ai mới là con cưng của bố mẹ tôi?
_________
Không phải đồ khốn (NTA). Bố mẹ bạn chỉ tức vì người khác đã biết sự thật về họ và họ không còn được nhận tiền trợ cấp từ ông bà hàng tháng nữa thôi. Đó mới là điều họ thực sự buồn: mất tiền chùa.
Đến sống với ông bà của bạn đi. Nghe có vẻ như họ là những người tuyệt vời đó khi nhanh chóng đứng về phía bạn
>>u/ Msbhavn69 (3.5k points)
Nhỉ?! Thật tuyệt khi nghe thấy cả họ hàng đều đứng về phía Op, vì chuyện đó thường hiếm xảy ra lắm trên cái sub này. NTA
_________
u/ LoveBeach8 (6.3k points)
NTA luôn.
Với tư cách là người bị ruồng bỏ vì bố mẹ thương em tôi hơn anh trai và tôi, tôi xin tuyên dương bạn nè! Đi sống với ông bà của bạn đi nếu như đó là điều bạn muốn hoặc ở với bạn bè ấy. Tôi có cảm giác bạn sẽ ổn thôi dù bạn có chọn con đường nào đi nữa!
Bạn không có “quá trớn” đâu. Bạn đã chinh phục được nó!!!
_________
u/ sweet101trash (1.8k points)
NTA, họ được cho tiền trợ cấp hàng tháng để chi trả cho GIA ĐÌNH chứ không phải cho con cưng của họ. Thêm nữa nếu như họ không có làm gì sai thì sao phải buồn khi bạn nói cho cả họ hàng nghe hay có việc họp gia đình chứ. Chọn con cưng đúng là 1 cách làm sai lầm và còn gây ra nhiều tổn thương nữa. Ý tôi là bạn đang bị đuổi khỏi nhà chỉ vì hỏi tại sao mà em trai bạn được nhiều trợ giúp đến vậy, còn bạn thì không chứ. Tôi hy vọng ông bà bạn giúp bạn chuyển ra ngoài sống và đồng thời tiết kiệm tiền cho học phí sau này luôn. Mà bạn chả cần phải thấy tội lỗi gì đâu. Bố mẹ bạn tự làm thì tự chịu thôi.
_________
Người dịch Nguyễn Anh
———————
r/AmItheAsshole
u/Just-a-Big-Brother (29.2k points)
_________
UPDATE: Tôi Có Phải Đồ Khốn khi vạch trần ra ai mới là con cưng của bố mẹ tôi.
_________
Tôi quyết định và gọi cho ông bà mình để chấp nhận lời đề nghị đó. Trong lúc gọi điện, tôi hỏi ông bà vì sao lại có khoản trợ cấp hàng tháng gửi đến cho bố mẹ tôi vậy. Hóa ra bố mẹ tôi sống buông thỏa quá trong suốt 1 khoảng thời gian dài, và vì mẹ tôi bỏ việc để trở thành bà mẹ nội trợ toàn thời gian. Ông bà của tôi quyết định giúp đỡ bằng cách gửi tiền trợ cấp cho bố mẹ tôi hàng tháng để trả tiền thế chấp và cả tiền để tiết kiệm đại học cho cả tôi lẫn em mình, và rằng nó sẽ được chia đều cho cả 2 tụi tôi. Và hóa ra bố mẹ tôi chỉ định lên kế hoạch đưa số tiền tiết kiệm đó cho đại học của em trai tôi mà thôi. Và đó là lý do họ mua cho thằng bé cả 1 cái xe ô tô khác. Nên từ giờ bố mẹ tôi sẽ phải tự thân vận động về mặt tài chính. Và có lẽ mẹ tôi sẽ phải quay lại làm việc để giúp đỡ bố tôi trả nợ khoản tiền thế chấp của họ thôi.
Tôi đối chất bố mẹ mình và hỏi tại sao họ lại cưng chiều em trai tôi hơn nhiều thế vậy. Rồi hỏi có điều gì đó tôi cần biết không kiểu tôi là con riêng hay gì đó, hóa ra…. KHÔNG GÌ CẢ! Chả gì luôn! Tôi không phải con ngoài giá thú, còn không phải là đứa trẻ sinh ra ngoài dự kiến gì đó! Họ đơn giản là quý em trai tôi hơn tôi thôi! Tôi giận điên người luôn và tụi này lại cãi nhau thêm nữa trước khi tôi rời đi vì tôi chịu đủ rồi.
Ông bà tôi đến vào thứ 7 với xe tải chuyển đồ. Bố mẹ tôi thì quỳ đó trên sàn khi tụi này đang mạng hộp vào để chuyển đồ. Bố tôi còn cản đường không cho tôi đi và tôi phải nhắc ông ấy rằng chính ông là cái người muốn tôi chuyển ra ngoài đấy, nên tôi làm vậy này. Mẹ tôi thì khóc hoài và nói rằng bố tôi chỉ nhất thời nóng giận thôi, và rằng luôn trông chờ vào tiền nhà của tôi để giúp chi trả tiền đại học cho em trai tôi. Tôi hỏi như vậy có nghĩa là thằng bé sẽ chả bao giờ phải trả tiền thuê nhà như tôi khi thằng bé lên 18 không. Bố tôi bảo rằng vì tôi đã xin nghỉ 1 năm để làm việc, thì tiền thuê nhà của tôi sẽ dùng để giúp thằng bé. Và như vậy cũng có nghĩa là họ chưa bao giờ có ý định để thằng bé kiếm 1 công việc khi học đại học đâu.
Ông tôi phẫn nộ và đối chất bố tôi, nói rằng ông nuôi dậy bố tôi tốt hơn thế này nhiều cơ mà. Ông tôi nói rằng ông chưa từng thất vọng hơn thế về bố tôi, và rằng ba mẹ tôi sẽ không được nhận thêm 1 cắc nào nữa. Và rồi ông sẽ từ luôn cả 2 người họ nếu như họ định trả thù tôi vì đã vạch trần sự thật. Bố và mẹ tôi lùi lại và 2 người họ không nói thêm 1 lời nào nữa. Tôi có 1 cuộc đối thoại gượng gạo với em trai mình khi tụi này nói lời từ biệt nhau. Và vậy thôi. Tôi đi vào xe, vẫy tay tạm biệt và đi mất.
Tôi giờ đã hoàn toàn chuyển vào ngôi nhà của ông và, có phòng mói. Hơi nhỏ, nhưng đẹp lắm. Và ông bà tôi đều chào đón tôi lắm. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để tiến lên phía trước từ đây và tôi rất cảm kích sự ủng hộ của mọi người lắm.
