TÔI BỊ RỐI LOẠN LO ÂU

Tôi viết ra những dòng này khi đang trong một trạng thái bất ổn. Tôi đang cố gắng làm mọi thứ để cân bằng lại và vượt qua sự bất ổn trong tâm trí này. 

Tôi từng là một người phụ nữ mạnh mẽ , mạnh mẽ trong mắt gia đình và mọi người xung quanh. Cho đến một ngày tôi đổ bệnh. Khi bác sĩ bảo tôi bị bệnh Rối loạn lo âu tôi đã cười, mẹ tôi thì bảo ” Mày lo cái gì ? “.  Sau đó là chuỗi ngày thật kinh khủng, tôi sợ tiếng tivi, sợ đến nơi đông người, tay chân run , đầu óc mơ màng, thở ko ra hơi. 

Đến việc đơn giản là chạy xe máy ra đường tôi cũng ko thể. 

Dùng thuốc được tám tháng , tôi thấy mình ổn dần nên đã dừng thuốc. Mọi thứ vẫn ổn đến khi tôi gặp chuyện stress, thì mọi thứ lại tái lại. Đầu óc hỗn loạn, tay chân run rẩy mất kiểm soát. 

Nó làm tôi sợ đến phát khóc, nhưng ko khóc được, tôi chỉ muốn khóc để những áp lực nặng nề trong lòng được xả ra chỉ để tâm trí được nhẹ nhàng. 

À may quá, khi đang gõ gõ những dòng này tôi đã khóc được rồi.

Các bạn biết không, người bị bệnh như tôi, có lẽ không nên chạm vào tình yêu. Khi tôi nghĩ rằng mình đã tìm được đúng người đồng hành cùng mình để vượt qua căn bệnh này, thì cũng chính là lúc họ bỏ tôi lại. Và đó là nguyên nhân khiến căn bệnh tưởng như được chữa lành, thì nó lại trở về tình trạng ban đầu. 

Cũng không biết là mình đang ghi gì vì đầu mình vẫn đang trong một vòng luẩn quẩn. Những câu văn không đầu không đuôi. Một tâm hồn đang nặng trĩu. Về đến nhà chỉ muốn chui vào góc phòng ôm laptop, kéo rèm, mở một bản nhạc ko lời, đôi mắt ráo hoảnh . Lắm lúc thấy mình ngáo ngơ như một bệnh nhân tâm thần nặng. 

Hôm nay là thứ 2, ngày 17 tháng 1 năm 2022

Mình đã khóc được, khóc rất nhiều, hay ngón tay cấu chặt vào nhau. Mình tin là , mình sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. 

Một năm nữa, vào ngày này tháng này, khi vô tình đọc lại những dòng mình đã để lại ở đây. Mình sẽ mỉm cười và  biết ơn bản thân vì đã can đảm đến vậy. Mình phải hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.