Tôi bắt đầu thích đi.

Những năm gần đây tôi bắt đầu thích việc bước ra ngoài thế giới, ngắm nhìn thế giới ngoài kia, khám phá những vùng đất mới, gặp những con người mới. Phải chăng tôi đã phải lòng những chuyến đi?

Thực sự bắt đầu đi đâu đó ta mới cảm nhận được thế giới một cách rõ rệt nhất, ta viết ra cảm nhận trong chuyến hành trình. Đi để sống, để nhìn vào những gương mặt xa lạ trên đường, liệu những gương mặt đó có hài lòng với chính cuộc sống của mình hay không, ho họ có hạnh phúc với đất nước mà họ đang sống hay không?.

Đi đâu đối với tôi là một đứa trẻ hoặc một người trung niên đầy trải nghiệm hòa mình vào những chuyến đi. Đứa trẻ mang cảm xúc, trạng thái tò mò với mọi thứ mà nó đến. Vai trò người trung niên có thể giúp tôi ghi lại chính xác cảm xúc những nơi mà tôi từng đi qua.

Tôi thích viết mỗi khi tôi đi đâu đó, bởi vì tôi muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp để sau này nhìn lại tôi không còn thấy hối tiếc, tôi muốn được kể lại bởi chính câu chuyện của mình có thể làm ai đó tốt hơn, có thể thay đổi tâm lý của ai đó.

Đi cũng là một kiểu để mài dũa mình, chúng ta học cách mài dũa những viên đá ở trên con đường chúng ta đi qua thành những viên kim cương đầy giá trị, đảm bảo điều đó mang lại hạnh phúc chúng ta lâu dài.

Đi chính là ”nhặt những viên kim cương trên đường đời và đến lúc cuối ngày nhìn lại ta thấy nó lấp lánh”. Những viên kim cương chính là những câu chuyện, những kí ức và những trải nghiệm của chính chúng ta về chuyến đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.