Tớ từng nghĩ rằng hay là thôi, không thi lại đại học nữa…

Sau khi biết tớ trượt nguyện vọng, thì tớ nộp hồ sơ nhập học vào một trường trong tỉnh. Vì trường cũng gần nhà tớ, đi xe máy chỉ mất nửa tiếng là đến nơi, vậy nên cuối tuần nào tớ cũng về thăm nhà, thăm ông bà, thăm mẹ tớ, vô cùng tiện. Mẹ tớ còn hay sang phòng tớ mang đồ ăn lên cho nữa, tớ được gặp gia đình thường xuyên nên k biết cảm giác nhớ nhà cuồng điên như thế nào.

Hơn nữa tớ còn có đứa bạn thân cấp 3 trọ ngay gần phòng nữa, vui lắm. Thỉnh thoảng 2 đứa lại rủ nhau đi ăn đi chơi quanh quanh trong tỉnh. Đi đâu cũng cùng nhau chẳng phải sợ cô đơn lẻ bóng một mình.

Nhà bác chủ trọ tớ thì vô cùng dễ thương, tớ vẫn nhớ có tháng nào nghỉ tết hay dịch bác luôn giảm tiền cho 1 nửa. Xe tớ hỏng bác luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Đặc biệt hơn nhà bác có 2 nhóc tỳ đáng yeeuu cực, thấy tớ hay đứa bạn thân tớ đi học về cái là bám theo k buông lun, đến nỗi chúng tớ phải rón rén chạy trốn k thì mất nguyên ngày với đám nhóc. Phòng tớ ở cũng xinh xắn lắm, tớ thích trang trí rồi dọn dẹp phòng, ở đấy tớ có thể thể tự do ca hát bay nhảy sao cũng được hết ý.

Về phần học phí thì tớ cũng k cần lo lắng quá, vì trường học tớ thu phí cũng k cao, vậy nên mẹ tớ có thể chi trả được so với các ngôi trường trên HN. Tớ cũng tìm được một số nguời bạn mà họ cũng rất tốt với tớ. Nên tớ thấy cuộc sống ấy k hề tệ chút nào.

Tớ nghĩ rằng cuộc sống tớ sẽ cứ vậy thôi, chẳng có sóng gió thử thách nào vây quanh cả. Tớ sẽ chẳng phải tiếp xúc với xã hội ngoài kia, chẳng phải lo kiếm việc làm thêm chi trả học phí, chẳng phải chịu cảnh nhớ nhà phát điên lên được mà không được về… Tớ đã nghĩ như thế đấy. Mỗi lần tim tớ rạo rực khi nhìn thấy các bạn tớ trên Hà Nội, lý trí tớ sẽ trấn an rằng cuộc sống của tớ vẫn rất tốt, rất ổn định và yên bình. Nhưng dù là vậy thì trong lòng tớ, tớ vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như tớ thấy mình thiếu một thứ rất quan trọng. Một thứ mà khiến tớ phải tự hào khi nhắc đến tuổi trẻ của mình.

Mỗi lần bước trên con đường nhỏ đến trường, tớ đều thấy đôi chân mình nặng nề dễ sợ, tớ không biết mình đang làm gì nữa. Đi học về phòng đi học rồi lại về phòng, học thì lúc nào cũng thấy chán nản và mệt mỏi, chẳng có động lực để cố gắng, chẳng muốn nghe giảng. Tớ nghĩ về bốn năm phía trước, chẳng lẽ tớ sẽ cứ mãi dật dờ như vậy sao. Tớ không biết mình đang học cái gì nữa, tại sao tớ lại chọn ngành này cơ chứ. Rõ là quyết định của mình, hồi đó mặc mọi người khuyên ngăn tớ vẫn khăng khăng chọn ngành ấy, sao bây giờ lại thấy hối hận, bây giờ lại thấy mông lung như vậy.

Mỗi ngày, tớ chỉ muốn thời gian học trên lớp trôi qua thật nhanh để về phòng, nằm trên chiếc giường yêu quý, nói chuyện với đứa bạn, chơi với chú mèo thôi. Như là một cách để trốn tránh hiện thực của tớ, trốn tránh việc chịu trách nhiệm với tương lai của tớ vậy. Nhìn bạn bè tớ lên HN, đi chơi đi khám phá Hà Thành, làm các công việc thiện nguyện, sống với đầy sự nhiệt huyết tuổi trẻ các cậu ấy, nhìn lại cuộc sống của mình, tớ không khỏi thấy chạnh lòng. Sâu bên trong tớ, tớ không muốn mình mãi như vậy, thực sự không muốn như vậy…

Đúng là cuộc sống hiện tại của tớ ổn, nhưng thực sự nó quá yên bình. Yên bình đến mức mà tớ dễ thỏa hiệp với nó, cứ để cuộc sống mình trôi qua lững thững như vậy mà chẳng có bất cứ con sóng nào.

Tớ muốn thay đổi, tớ nhận ra điều đó, tớ k muốn chấp nhận thỏa hiệp với cuộc đời này. Tớ muốn vùng ra khỏi sự an toàn ấy, tớ muốn có một tuổi trẻ thật hết mình và bùng cháy, và tớ muốn ra Hà Nội!

Thực sự tớ phải ra Hà Nội, tớ phải rời đi, dù sao đi nữa nhất định tớ phải rời đi

Và đấy cũng chính là lý do lớn nhất khiến tớ quyết định thi lại.

Thi lại với tớ, đó là thử thách đầu tiên cho quyết định bước ra khỏi vòng an toàn của mình. Tớ biết tớ sẽ muộn 1 năm so với những bạn bằng tuổi, nhưng tớ k quan trọng điều đó nữa. Vì bốn năm thanh xuân của tớ, vì tớ của sau này, 1 năm với tớ k là gì cả. Và hơn hết, tớ giờ đây đã chiến thắng được chính tớ rồi, tớ đã dám đón nhận thử thách và chịu tránh nhiệm cho tương lai của tớ.

“Chúng ta chỉ hối hận khi không dám làm điều chúng ta muốn thôi”, đó là lời ghi chú tớ viết cho mình khi ấy. Với tớ, cho dù quyết định lần này nhiều rủi ro, dù tớ có trượt lần 2 đi nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ hối hận, vì tớ đã chiến đấu cho điều tớ muốn làm rồi.

Tớ là Ram ????, cảm ơn cậu đã đọc bài viết này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *