
Em đã tin chắc đó là tình yêu, và người trao cho em không ai khác ngoài anh.
Em vốn phức tạp, nhưng yêu anh lại đơn giản dường nào. Chẳng cần lý do gì, chỉ biết ngần ấy ngày đến với em là bao niềm hạnh phúc, em như là chính mình, dưới sự che chở ân cần từ anh, đôi ba câu chuyện trò thân mật, như những vì sao tận trời đêm.
Nhưng cái gì đến rồi cũng chóng qua đi, như đóa hoa đẹp nhất sẽ tàn vào một ngày không xa. Dù tình cảm cách mấy, nhưng chỉ thể hiện nhiều ở mặt tin nhắn, chẳng công khai, chẳng ai biết.
Chúng ta đến với nhau như thể chỉ cần nhau ở thời điểm ấy, thời điểm cô độc của chính bản thân mình. Anh đến khi em thấy đơn côi, em đến như khỏa lấp đêm tối buồn chán nơi anh. Cả hai đều có lý do, lý do để ở lại với đối phương. Và rồi một trong hai rời đi, cũng chính là lúc mối quan hệ này chấm dứt…
Chẳng còn những tháng ngày chờ nhau mỗi tối, trò chuyện, “ hôm nay của em thế nào”. “ anh đi làm về có mệt lắm không”. Không biết anh nơi ấy có còn nhớ đến em, riêng em vẫn thao thức đêm ngày lục tìm tin nhắn cũ. Và rồi… em chợt khép lại mối quan hệ còn dang dở.
Em từng chẳng biết mập mờ là gì, cho tới khi chúng đến với em ngàn lần. Liệu em có còn tin vào vị ngọt tình yêu? Liệu em còn sẵn sàng chờ đợi một người yêu em thật lòng?
Em chẳng biết nữa…
Chỉ chắc chắn rằng, em đã từng đánh mất chính mình khi yêu anh. Và giờ đây, em cần yêu em như thể em yêu anh, có lẽ nhiều hơn thế nữa.
Rồi sẽ có ngày em gạt đi nút thắt trong lòng, dập tan những mối quan hệ mập mờ, để nơi ánh sáng chiếu soi vẻ đẹp tự tin sâu thẳm trong em.
