Tớ luôn sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền tiêu vặt cho mấy món đồ nhỏ nhỏ, xinh xinh mà đôi khi chẳng biết mua về làm gì nữa. Nhưng tớ chưa bao giờ mua hoa về ngắm cả. Hoa cũng đẹp thật, mỗi khi nhìn thấy, thỉnh thoảng tớ sẽ dừng lại nhìn ngắm một chút rồi đi. Tớ chưa thích đến độ chịu chi tiền cho nó. Vài hôm hoa héo phải bỏ đi, tốn tiền lắm.
Tớ luôn nói với chàng trai của tớ như vậy. Cậu ấy nhớ luôn, mỗi khi liệt kê những thứ tớ không thích đều đưa hoa vào.
Cho đến một ngày
Tớ được nhận hoa. Một bó hoa to đùng nhân ngày 20/10 và cũng là bó hoa đầu tiên trong 20 năm tớ làm con gái. Chàng trai của tớ, ôm bó hoa đứng trước cửa nhà tớ mỉm cười. Giây phút ấy, tim tớ như hẫng mất một nhịp vì bất ngờ và hạnh phúc.
Có một lần tớ bảo, ước mơ của tớ là sau này, ngày tớ tốt nghiệp sẽ được người yêu tặng một bó hoa hướng dương nhỏ xinh.
Mỗi lần dịp gì đó, tớ lại nhận được một bó hoa hướng dương. Cậu ấy bảo, thích tớ cười vì tớ rạng rỡ như một bông hoa hướng dương mang năng lượng đến cho cậu ấy.
Một dịp khác, tớ được tặng một bông hoa len. Cậu ấy bảo, tớ sẽ thích những thứ nhỏ xinh như này. Và phải là hoa hướng dương thì tớ sẽ còn thích hơn.
Tớ nhận ra không phải tớ không thích hoa, chỉ là chưa có người tặng thôi.
Hoặc là tớ vẫn không thích hoa thật, nhưng tớ thích dáng vẻ chàng trai của tớ, ôm bó hoa nở một nụ cười thật tươi đi về phía tớ…
Bơrang