TỚ MUỐN NÓI RẰNG TỚ ỔN, NHƯNG THỰC RA Ý TỚ LÀ…

Tớ vẫn đang dần học cách đối diện và có thể bước qua nỗi đau này một mình. Tớ đã từng đối mặt với cảm giác này trước đây, vậy nên tớ hy vọng rằng rồi thì sẽ có thể tìm ra được cách và để tạm kết thúc nó. Tuy nhiên cái cảm giác ấy chính xác là gì? Tớ cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng nó là một chuỗi… à ừ, có phải không nhỉ? Hay có lẽ đúng hơn là một mớ hỗn độn của những suy nghĩ và cảm xúc có sức nặng khủng khiếp, tạo ra sự nhiễu loạn và khó chịu mà tớ chẳng thể nào sắp xếp cho gọn lại và gọi tên cũng như lí giải.

Cũng vì thế mà đôi khi tớ chỉ biết trốn ở một góc tối để khóc. Nhưng lại chẳng có lần bi thương nào giống lần tổn thương nào. Đôi khi tớ khóc vì cảm giác uất ức, vì nghĩ mình không hề đáng để chịu nỗi đau này. Cũng đôi lúc, những giọt nước mắt rơi xuống đơn giản vì tớ muốn vỗ về cảm xúc mình, để không khiến cho bản thân trở nên tăm tối và chai sạn. Tớ muốn mình vẫn có thể yêu thương dù chứa đầy những tổn thương. Thế nhưng, dẫu vì gì đi chăng nữa, tớ biết sự xuất hiện của chúng là không hề vô nghĩa. Chúng giúp tớ cảm nhận và chạm đến được sự hiện diện cần thiết của mình với bản thân trong những khoảnh khắc ấy.

Đôi lúc, tớ cũng tự hỏi rằng chính xác là tớ muốn nói với cậu là mình ổn hay không ổn (?) Vì tớ không biết khi mà thật sự đào bới sự bất ổn ấy, cậu có nhìn tớ khác đi hay không. Bởi dù câu trả lời của cậu là không, sự hoài nghi bên trong vẫn sẽ cố để thuyết phục tớ tin vào điều ngược lại. Rằng thực tế con người ta sẽ không thể nhìn một ngôi nhà bất kỳ theo một cách vẹn nguyên, sau khi họ quan sát thấy có dấu hiệu nứt vỡ và đang dần sụp đổ, kể cả là khi xây lại nó kiên cố và vững chắc hơn lần tới đi chăng nữa. Thế nhưng mà cậu biết không? Dù là như vậy, tớ vẫn tạo cho mình một niềm tin “nhỏ bé”, rằng “sự sụp đổ” ấy, vốn không nói ra toàn bộ câu chuyện, mà còn rất nhiều điều khác nữa, tốt đẹp và đáng quý. Niềm tin ấy cũng là thứ để tớ kéo bản thân mình đứng dậy, dẫu rằng trong cuộc chiến này tớ vẫn kiệt sức vì phải đấu tranh và vật lộn với phần bóng tối chẳng bao giờ hoàn toàn biến mất của mình.

Người ta vẫn thường nói “còn thở thì con hy vọng”. Vậy nên, có thể theo như đúng nghĩa đen của nó, mỗi khi tớ nói với cậu rằng tớ ổn, tớ cũng đang đặt cược “những ngày mai đẹp đẽ” vào từng hơi thở của mình. Ý tớ là, tớ sẽ vượt qua cơn bão này một lần nữa thôi… như cách tớ đã từng vượt qua để nói với cậu rằng “Tớ ổn”.

Cậu và tớ, rồi chúng ta sẽ vượt qua được những tháng ngày khó khăn nhất, vì tớ biết thời khắc trời tối nhất là ngay trước lúc bình minh

-Trích: “Giá như có ai đó dạy tôi trưởng thành”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *