Tớ đã từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện sẽ chết đi

Có thể cậu sẽ nói điều này thật quá nông nổi. Cuộc sống đang suôn sẻ cớ sao lại có suy nghĩ tiêu cực đó? Hoặc cậu sẽ đồng cảm hơn, cậu dịu dàng ngồi lại hỏi xem tớ đã phải trải qua những điều đau khổ như thế nào.

Cậu sẽ hỏi rằng hẳn là tớ đã cảm thấy chán ghét cuộc đời này lắm? Nhưng không phải. Suy cho cùng, ý nghĩ rời đi tại thời điểm đó là vì bản thân tớ, vì tớ khao khát có một cuộc sống không áp lực và buồn đau, vì tớ vẫn yêu tha thiết cuộc đời này nhưng muốn theo một cách nào đó dịu dàng và hoàn hảo hơn, chứ chẳng phải vì một điều gì khác.

Tớ không muốn có thêm những đêm khóc đến thiếp đi vì chán ghét một bản thân tầm thường của hiện tại. Tớ không muốn mỗi ngày đều phải mệt mỏi sống và làm những việc mà tớ không rõ mục đích nó để làm gì, mọi thứ khi đó cả mười phần là mông lung và vô định. Tớ sợ con quỷ bên trong mình trỗi dậy với những lời thúc giục bên tai rằng tớ là một thứ vô dụng và phiền phức, rằng điều tốt nhất là tớ không nên tiếp tục tồn tại nữa…

Tớ có những kế hoạch cho cái chết mà tớ nghĩ là vô cùng hoàn hảo. Tớ sẽ ngủ một giấc thật dài và vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Những áp lực, khổ đau và cả những lỗi lầm sẽ theo tớ đi mãi về một nơi xa rất xa. Những vết thương đang rỉ máu cũng sẽ tuyệt nhiên mà trở nên lành lặn.

Nhưng rồi tớ đã không chết.

Trong những ngày cuối cùng dùng để lưu lại vài điều quý giá ở thế gian này, tớ đã tìm thấy khao khát sống mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mặc cho những ngày tớ tuyệt vọng cùng cực thì nắng vẫn cứ thế ngả vàng, hoa vẫn nở và chim vẫn đua nhau hót,.. Tớ cảm thấy cuộc đời này vẫn luôn thật xinh đẹp cho dù tớ có nhìn nó theo cách xấu xí như thế nào đi nữa. Kể từ giây phút đó tớ muốn tiếp tục được sống.

Tớ biết, nếu đã có suy nghĩ rời đi thì chắc hẳn cậu đã phải đấu tranh với chính cậu cả trăm, cả ngàn lần. Tớ biết, một khi cậu lựa chọn điều đó thì tất cả mọi thứ phía sau đều trở nên thật vô nghĩa. Tớ không phán xét lựa chọn của cậu, mỗi người đều có một giới hạn chịu đựng riêng. Nhưng tớ chắc chắn không bao giờ cổ vũ cho chuyện đó. Mong cậu có thể nhớ rằng, nếu cậu thực sự ra đi thì gia đình của cậu, những người yêu thương cậu sẽ có thêm những vết rách mãi mãi rỉ máu ở trong trái tim họ.

Tớ từng đau khổ, cũng từng rất chán ghét cuộc đời. Nhưng thật may vì đến bây giờ tớ vẫn đang ở đây để viết ra những dòng này. Tớ muốn cho cậu biết là tớ đã đứng dậy từ nỗi đau của mình như thế đó.

Cảm ơn vì hôm nay cậu vẫn sống. Tớ hy vọng cuộc đời sau này sẽ đối xử với cậu dịu dàng hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Gửi cậu một cái ôm.❤️

_Thienduong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *