Đôi lúc tớ ghét việc được mẹ quan tâm cực kì.

Không được nghịch điện thoại quá 10 giờ, sáng nào cũng ý ới bên tai nhắc nhở phải uống hết một cốc nước, hay ngay đến cả việc tớ ghét ăn rau nhất quả đất mà mẹ cũng bắt nuốt hết cho bằng được. Còn rất nhiều việc khiến tớ khó chịu mà chẳng thể liệt kê hết, và đôi lúc tớ thấy phiền kinh khủng.

Rồi chợt một hôm, tớ bị ốm, mẹ tớ thì đi xa. Tớ tự làm mọi việc, phóng xe ga giữa trời nắng gắt mua vài vỉ thuốc và húp tạm tô mì. Tớ nằm bẹp trên giường với cái cổ họng đau rát và sau đó tớ rơi vào cơn mê man bất tận. Tớ cảm nhận như toàn thân nóng bừng và rất lâu sau, tớ bất ngờ tỉnh dậy. Không một ai cả, vẫn một mình tớ cùng căn nhà trống hoắc. Không biết là điều gì khiến mắt tớ đỏ ngầu, nước mắt cứ như chờ trực để được rơi không ngừng vậy.

Khi gặp phải chuyện gì đó khó nhằn, mẹ luôn bên tớ, và tớ nghĩ sẽ mãi như vậy, tớ có người sẻ chia và nỗi đau của tớ cũng sẽ giảm phân nửa. Mỗi lúc tớ bệnh, tớ nói muốn có bánh dì giò hay một tô bún riêu cua, mẹ dù bận cũng đều lục cục chiều theo. Giờ thì có hơi lạ lẫm khi thiếu bóng dáng của mẹ và tớ tủi thân.

Cậu biết không? So với việc một mình làm mọi chuyện thì tớ vẫn muốn được mẹ cằn nhằn mỗi sáng hay bị vụt vài roi vào mông vì tội không làm bài tập hơn. Thực ra không phải mẹ ghét tớ, mà chính ra việc được mẹ yêu thương mỗi ngày khiến tớ dần trở nên ỷ lại và… tớ mặc định nó là sự phiền phức, tớ luôn tỏ ra bực bội khi mẹ đến bên.

Giờ thì không, tớ thấy bản thân thật hạnh phúc khi được gặp mẹ mỗi ngày. Tớ nhớ mẹ biết nhường nào và tớ chỉ mong mẹ có thể về thật nhanh thôi. Và tớ sẽ ngủ thêm một giấc nữa, để khi tỉnh dậy, mẹ đã ở ngay bên cùng với cả tô cháo tôm nóng hổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.