Thực ra có những chuyện thế này, bạn nhất định phải nhìn rõ để hạnh phúc hơn:

Nếu anh ấy không chọn đưa đón bạn thay vì những những giấc ngủ lười hay những trò giải trí thường nhật, thì đơn giản, bạn chỉ là đầu mục công việc cuối cùng trong danh sách những việc không quan trọng của anh ấy mà thôi.

Nếu anh ấy thà im lặng để bảo vệ lấy cái tôi của bản thân, mặc cho sắp đánh mất bạn, thì đơn giản, bạn cũng chỉ là một vị khách trên chuyến tàu tình yêu của anh ấy, có lên, ắt sẽ có xuống, xuống rồi, tàu vẫn đi tiếp, chẳng sao.

Nếu bạn luôn là người nhắn tin trước, gọi điện trước, chờ tin nhắn rất lâu, trả lời thì lại rất nhanh. Vậy thì không nên gọi là “yêu nhau”, mà là “yêu đơn phương”, tình yêu ấy, chỉ có một mình bạn mà thôi.

Nếu anh ấy vẫn tiếp tục thân thiết với nhiều mối quan hệ khác giới khác, ừ thì bạn cảm thấy lo lắng đấy, bạn cảm thấy không an toàn đấy, nhưng vẫn mặc bạn.

Bạn ấy mà, rời xa rồi, anh ấy sẽ cảm thấy tự do rất nhiều lần.

“Anh ngại đăng ảnh yêu đương lên mạng xã hội lắm, yêu nhau người thật việc thật ngoài đời chả hơn à?”. Tin mình đi, sau này ảnh cưới đăng lên trang cá nhân của anh ấy, cô dâu không phải là bạn đâu.

Ngày lễ của bạn, một món quà, một bó hoa cũng không có. “Anh quên mất”, trong khi cả thế giới đều nhắc đến, đường bán đầy hoa, các cửa hàng dán đầy những banner chúc mừng, trên mạng xã hội đầy những bức ảnh cảm ơn. Bạn biết đấy, đơn giản trong mắt của anh ấy, bạn như một người đứng ở rất xa, mờ mịt, chẳng thấy gì.

Có những chuyện đôi khi bạn biết rất rõ, nhưng rồi bạn vẫn cố chấp nhận, thà tin những lời dối trá của đối phương thì hơn.

Và rồi bạn cứ thế tự thao túng trái tim mình.

“Nếu thiếu anh ấy, chắc mình sống không nổi đâu”

“Nếu anh ấy không yêu mình, sẽ không có ai yêu mình nữa cả”

“Nếu….”

Thôi đừng nếu nữa. Chúng ta, xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn!

✍ Gừng viết.

📸 pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *