
Mọi người có thể quên những chuyện bạn đã làm, nhưng sẽ không bao giờ quên bạn đã khiến họ cảm thấy thế nào tại thời điểm ấy.
Là một giáo viên cấp ba, tôi thấy bình luận của anh giống hệt lời khuyên mà mentor từng truyền lại cho tôi: Nếu học sinh nhớ những bài học của em thì rất tốt, nhưng điều thực sự quan trọng là trong lớp học của em, chúng cảm thấy được chào đón và an toàn.
Có những giáo viên cực kì tâm huyết và muốn bạn học hỏi được những kiến thức thật sự. Như thầy giáo Vật lí của tôi chẳng hạn, thầy có thể cho lớp làm đi làm lại bài kiểm tra bao nhiêu lần cũng được cho đến khi hiểu bản chất vấn đề thì thôi.
Ở nhà thờ chỗ chúng tôi có một chị gái là thành viên mới. Chị ấy đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong đời, nhưng vừa nhìn chị tôi đã nhận ra ngay. Đó là người tiền bối chung trường cấp ba với tôi, người đã cho tôi không gì ngoài lòng tốt. Trong môn Thể dục tôi luôn là thằng bất tài được chọn cuối cùng, chỉ có chị và bạn chị là những người khiến tôi cảm thấy được chào đón. Tôi kể cho chị tất cả những kỷ niệm đó, dù chị không nhớ tôi nhưng vẫn rất vui vì đã để lại ý nghĩa trong lòng người khác. Một hành động nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm.
Cảm xúc của trẻ con và thanh thiếu niên luôn luôn bị xem nhẹ, nhưng sự thật là tất cả những người lớn rạn vỡ đều đã bị rạn vỡ từ thuở thiếu thời.
Muốn tạo ra một xã hội ổn định về tinh thần, mấu chốt là xây đắp một môi trường an toàn và hạnh phúc cho những đứa trẻ.
