THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI MÙ LÀ MỘT MÀU ĐEN TRẮNG HAY NGAY CẢ ĐEN TRẮNG CŨNG KHÔNG TỒN TẠI?

Hồi cấp 2 bố mình chơi bóng rổ với đám bạn, lúc tranh bóng không biết là do ai đập vào, mắt của bố cũng dần dần không còn nhìn thấy gì nữa.

Sống với bố nhiều năm, quen thuộc đến độ nhiều lúc mình cũng quên mất việc mắt bố chẳng nhìn thấy gì.

Thỉnh thoảng mình có kể với bố về thế giới rực rỡ sắc màu ngoài kia, rồi chợt nhận ra bố chẳng thể nhìn thấy, thế là lòng mình lại có chút xót xa.

Mọi người trong nhà đều rất quan tâm đến cảm nhận của bố, đặc biệt là ông bà nội mình lại có chút quan tâm quá đà, có lẽ là bởi dành quá nhiều tình cảm cho bố. Mình nhớ mỗi lần mọi người trong nhà nói chuyện với bố, đặc biệt là những lúc cần bố giúp đỡ, luôn né tránh những thứ liên quan đến màu sắc, sợ rằng bố mình sẽ nhận ra bố chẳng thể giúp được.

Ví như “Bố lấy giúp con cái cốc màu đen với” sẽ đổi thành “Bố lấy giúp con cái cốc không có nắp ngay cạnh tay phải bố” .

Có lúc lỡ miệng, vô tình nhắc đến màu sắc, bà nội sẽ trừng mắt với mình, sau đó nghĩ cách hòa giải bầu không khí im lặng kì lạ này.

Nhưng bố ngược lại chẳng để tâm để mấy thứ đó, mỗi lần trước khi đi làm, bố đều đứng cạnh bàn uống nước hỏi mẹ mình hôm nay cho bố mặc bộ đồ màu sắc gì thế, nếu bộ đồ mà mẹ phối không hợp guu thẩm mĩ của bố, bố sẽ làu bàu mất nửa ngày luôn.

Ví như bố không thể nào chịu nổi việc áo len lại phối với quần tây “Mặc như này tây không ra tây, ta chẳng ra ta” , bố sẽ nói như vậy đó.

Sau này vào một đêm thu, mình có hỏi bố “Khi ngủ bố có nằm mơ không ạ?”

Bố hỏi ngược lại mình “Có chứ, sao con lại hỏi thế ?”

Mình thấp thỏm đáp “Thế cảnh trong mơ của bố có màu sắc không ạ?”

Mình tưởng bố sẽ trả lời là “có” hoặc “không”.

“Ngày vừa mất đi thị giác, trong giấc mơ của bố đều sẽ có màu sắc. Sau này một thời gian dài trôi qua, kí ức của bố cũng dần dà chẳng thể nhớ nổi đám màu ấy nữa, trong giấc mơ kia chỉ còn lại trắng và đen.”

Mình lại hỏi “Thế mỗi lần bố đều mơ thấy gì ạ?”

Bố nói, giấc mơ đều là những chi tiết nhỏ của kí ức trước khi mất thị giác lồng ghép với nhau. Đều đã 30,40 năm trôi qua rồi, bố đã gặp qua đủ các thể loại giấc mơ kì quái được ghép lại từ những mảnh kí ức đó. “

Nhưng bố cũng chẳng cách nào để nhìn thấy những hình ảnh mới nữa, vậy nên bố đã rất lâu, rất nhiều năm rồi chưa mơ giấc mơ có chi tiết mới nào cả.

Bố nói, những hình ảnh của giấc mơ của kiếp này chỉ dừng lại vào năm bố mười mấy tuổi đó thôi, cái ánh nắng chói chang nơi sân vận động.

“ Vậy, vậy bố làm cách nào để biết được mấy bộ đồ đó mặc không đẹp ạ?”

“Chỉ là bố muốn chọc cho mẹ con vui thôi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.