Có câu chuyện nào bạn chỉ có thể ẩn danh để nói ra?

Hôn nhân của tôi là một bức bình phong. Toàn bộ cuộc sống của tôi đều bị bức bình phong này phá hủy. 

Tôi là người ngoài tỉnh, thi đậu giáo viên của vùng, quan hệ giao tiếp dường như không có. Bạn bè giới thiệu cho tôi một người trong tỉnh, 30 tuổi, nhân viên ngân hàng, thu nhập ở huyện này mà nói cũng gọi là cao. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với anh không tệ, tương đối khéo ăn khéo nói. Sau đó, anh thêm wechat của tôi. Theo như anh nói thì công việc rất bận, nhưng mỗi sáng trưa chiều tối anh đều hỏi tôi ăn chưa, ăn gì. Cứ như thế một năm, khoảng thời gian đó chúng tôi chưa từng nắm tay nhau. Ngày sinh nhật tôi hay dịp năm mới Tết đến anh đều gửi cho tôi 666 tệ, một dãy số vô cùng cát tường. Lúc đó, tôi thấy trong lòng không được vui cho lắm, cảm thấy người đàn ông này có chút keo kiệt, hơn nữa bản thân tôi cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì, cảm thấy con người đáng tin cậy là được. Lúc nhỏ, mẹ tôi dạy rằng không nên tiêu tiền người khác một cách hoang phí, dù sao thì cũng không phải là người một nhà, nhân phẩm mới là thứ quan trọng nhất. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, khách quan mà nói thì tiền bạc cũng có thể phản ánh tính cách của một người. 

Sau này, ba tôi bị bệnh, phải nằm liệt giường, tôi nói với anh áp lực của tôi rất lớn, anh dường như không để tâm chuyện đó, nên xuất tiền thì xuất tiền, nên ra sức thì ra sức. Tôi thật sự rất cảm động với ngần ấy việc đó, tôi nghĩ rằng mình thực sự đã tìm đúng người rồi. Sau khi ba tôi qua đời, chúng tôi tiến tới hôn nhân. 

Lúc ba mất, ba cứ dùng tay chỉ vào người tôi, cố gắng mở miệng nói gì đó nhưng thốt không nên lời. Lúc đó tôi cứ nghĩ ba chính là không yên tâm về tôi, sau này suy nghĩ lại, có khi nào ba đã sớm dự liệu được tình cảnh của tôi hiện giờ nên muốn thức tỉnh tôi? Đến cuối cùng tôi vẫn không thể khiến ba yên lòng ra đi. 

Lúc mới kết hôn, cuộc sống vợ chồng không mấy hòa hợp. Anh nói với tôi thời đi học thường tự mình giải quyết nhu cầu, bây giờ cơ thể có lẽ không thích ứng kịp. Tôi biểu thị rằng mình có thể đợi. Sau đó anh bắt đầu tìm mua và dùng thuốc tráng dương, nữa năm sau đó chúng tôi mới chính thức bước vào cuộc sống mà hai vợ chồng nên có. Thế nhưng tần suất rất thấp, ban đầu thì nữa tháng một lần, sau đó thì một tháng một lần. Có lẽ thể chất tôi dễ thích ứng có nên không quá ba tháng, tôi đã có thai. Từ đó cuộc sống vợ chồng coi như chấm dứt. Trong thời gian đó, anh hay đến nhà bạn chơi, anh sống ở nhà người bạn đó, anh nói với tôi người bạn đó đã có gia đình, hiện tại vợ anh ấy đang làm ăn xa, thường xuyên vắng nhà. Tôi cũng không nghi ngờ điều gì. 

Sau khi con ra đời, ngoại trừ nhu cầu tình dục thì anh đối xử với hai mẹ con tôi cực kì tốt. Tôi cũng là kiểu phụ nữ bảo thủ, không biết chủ động, có lúc tôi ngồi gần anh, anh nói mình chịu không nổi, tôi càng thấy hờn dỗi chính mình hơn. Thậm chí có một khoảng thời gian tôi còn rơi vào trạng thái tự nghi ngờ chính mình, không ngừng suy nghĩ về việc liệu mình đã làm đủ tốt hay chưa. 

Khi con được hai tuổi, anh bị mất ngủ nghiêm trọng, đi bệnh viện kiểm tra kết quả là bị cao huyết áp, phải nằm viện vài ngày. Tôi cũng rất thắc mắc tại sao anh còn trẻ như vậy lại bị cao huyết áp. Có một lần anh nói với tôi đi nhà bạn chơi, ngày thứ hai lúc tôi đang làm việc thì đột nhiên nhận được điện thoại của anh, anh nói chúng ta ly hôn đi. Tôi cho rằng anh đang nói đùa, sau đó anh nói mình bị H I V rồi. Tôi thực sự rất hoảng loạn, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ. Làm sao có thể chứ? Tôi cùng anh đến bệnh viện, bản thân tôi cũng bối rối không biết phải giải quyết thế nào nhưng tôi nghĩ mình nên ở bên anh, ngay lúc này tôi biết anh cần tôi. Cho nên tôi nói với anh:” Sau này anh phải đối xử với em tốt một chút, em sẽ bên anh cả đời.” 

Sau đó tôi vội vội vàng vàng đi xét nghiệm máu, vẫn may không sao. Tôi còn mua đồ test về để test cho cả nhà, rất may mọi thứ đều ổn. 

Ngày tháng cứ thế trôi qua độ chừng 2 tháng sau, có một ngày tôi đi ngủ rất trễ, điện thoại của anh sạc pin bên cạnh tay tôi. Chúng tôi chưa từng nói mật mã điện thoại với đối phương nhưng tôi cũng có để tâm chuyện đó. Điện thoại anh rung lên liên tục, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại cầm lên xem và thử nhập mật mã mở khóa. 

Đó là tài khoản Wechat mà tôi chưa từng thấy qua, ảnh đại diện nữ, khi nhấn vào xem thì hiện ra một loạt hình ảnh, video giữa hai người đàn ông với nhau và cả tiếng nói của hai người họ. Tôi không dám tin đây là sự thật, toàn thân tôi run rẩy không sao kiểm soát được, tôi nắm chặt chiếc điện thoại anh, sau đó lấy điện thoại của mình ra chụp làm bằng chứng. 

Cuối cùng tôi cũng hiểu bệnh của anh đến từ đâu. Tôi nhấn vào xem tên của người bạn mà anh hay đến nhà chơi, mở màn hình trò chuyện, quả nhiên không có lấy một tin nhắn. Sau đó tôi càng thêm tin tưởng vào những gì tôi suy đoán. Một đêm dài mất ngủ. 

Tôi nhẫn nhịn hai ngày, bởi vì tôi phải đi làm cũng có thể do chính tôi đang tìm cách chạy trốn sự thật. Có lẽ anh cũng nhìn ra sự bất thường của tôi, thế nhưng anh không hỏi tôi điều gì cả. Cuối tuần tôi lấy hết can đảm hỏi anh tất cả sự tình, anh rất nhanh đã thừa nhận với tôi, anh không thích phụ nữ. Hai người họ sống với nhau từ 2013, sau này gia đình thúc giục kết hôn, anh cũng muốn quay về cuộc sống bình thường nên muốn tìm một người để kết hôn. Hai người họ chia tay nhau một khoảng thời gian. Sau khi anh kết hôn thì người đàn ông đó cũng kết hôn. Anh chỉ có một mình người đó làm bạn tình, còn người đó thì ngoại trừ anh còn có rất nhiều người đàn ông khác. 

Anh nói anh xem tôi như người thân, anh không muốn ly hôn. Lúc đó tôi cũng rất do dự, trong lòng vẫn còn một tia hy vọng sáng chói, có lẽ anh bị người đó lường gạt chăng? Tôi có thể thay đổi được anh ấy cũng nên. Tôi cứ chần chừ do dự như thế suốt một năm trời, vẫn không sao ra được quyết định cuối cùng, tôi tự nhũ rằng nếu như tôi vẫn không bước ra được vũng lầy này thì chúng tôi ly hôn. 

Hơn nữa năm sau, ngày nào đối với tôi cũng như một năm, tóc rụng ngày càng nhiều hơn, người phờ phạc không chút sức sống. Tôi luôn khóc bất chợt, cảm thấy ông trời thật không công bằng, cảm thấy sống trên đời này thật không còn ý nghĩa gì. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi! Tôi nói với anh tôi muốn ly hôn. Anh không đồng ý để tôi đưa con đi, anh nói nếu như xa nhau lâu quá, anh sẽ chẳng còn tình cảm cha con nào với đứa trẻ, đến lúc đó tiền cấp dưỡng anh cũng không cho chúng tôi lấy một xu. Lương tháng tôi chỉ hơn 2000 tệ vốn dĩ là nuôi không nổi. 

Tôi rất hận anh! Nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn ly hôn, bằng không tôi sẽ sống không bằng chết. 

Hiện giờ chúng tôi đã ly hôn. Tôi không biết con tôi sau này có hiểu cho tôi không. Có hận tôi vì không mang con theo không. Nhưng tôi không còn cách nào khác, họa vô đơn chí, với điều kiện của tôi thì hoàn toàn không nuôi nổi. Nếu tôi còn tiếp tục mềm lòng, tôi sợ tôi cứu không nổi chính mình cũng cứu không nổi con tôi. 

Tôi từng nghĩ bất luận kết hôn cùng ai, tôi cũng sẽ rất hạnh phúc, nhưng tôi lại không nghĩ đến hoàn cảnh này. Tương lai trước mắt là một màn đêm đen tối, không có lấy chút ánh sáng soi đường, ngày giống như đêm, trôi qua trong vô vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.