Thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp?

Có một hôm đi học, cậu giải sai một bài tập trên bảng, cậu mặt đỏ tía tai bước xuống khỏi bục giảng, bắt đầu nghĩ lung tung bạn học trong lớp có phải sẽ chê cười mình hay không.

Có một ngày nọ, cậu nhìn thấy người bạn thân nhất của mình nói chuyện cùng người mà cậu không hề thích, hai người họ thường quay đầu qua nhìn cậu, thế là cậu bắt đầu đoán chừng hai người họ có phải đang nói xấu cậu không, bạn thân có phải là đã chán ghét cậu rồi. Sau đó cậu lại tự khẳng định cái phỏng đoán của mình.

Có một ngày nọ, cậu đem tóc mái cuốn lên cao, đi đến đâu cũng cảm thấy có người dang bàn luận về kiểu tóc của mình. Có một bạn nữ chạy qua hỏi cậu : “Sao cậu phải tự bôi đen bản thân như vậy?”. Cậu chỉ cười chẳng nói năng gì. Nhưng sau khi về nhà soi gương, lại thầm nghĩ : “Ồ sao không có tóc mái mình lại xấu thế nhỉ?”

Có một ngày nọ, cậu đi chơi bóng sau khi tan học nhưng ném bóng lại không trúng rổ, thế là cậu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của người kế bên, cảm thấy bọn họ đều đang cười nhạo cậu. Ngày hôm đó trên đường về nhà, cậu suýt chút nữa đâm vào xe hơi của người khác. Người bị tông trúng nhìn cậu một cái, không nói năng gì rồi lái xe đi mất. Nhưng cậu lại ngồi nguyên chỗ ấy nghĩ xem bác tài liệu có mắng mình đi xe không biết chú ý nhìn đường không.

Cậu rất chán ghét cái sự mẫn cảm, hay suy nghĩ của chính mìnhCó lẽ cậu sẽ ngưỡng mộ những nhân vật chính được miêu tả trong những tác phẩm văn học. Họ không có gì phải che giấu, đơn thuần vô cùng. Còn cậu thì toàn suy nghĩ tỉ mỉ những cái phức tạp, lằng nhằng.

Cậu sẽ luôn cho rằng, trong số tất cả những người mà cậu gặp gỡ chẳng có nổi mấy người thật tâm đối xử tốt với cậu; luôn cho rằng cuộc sống của bản thân hết sức hỗn loạn. Mỗi ngày nếu không như một đoạn văn khó thuộc thì lại giống như phương trình mật mã xy. Lắm khi cậu sẽ muốn quay về thời còn bé, sống một cuộc sống vui vẻ, nhẹ nhàng.

Những buổi sáng ngày đông, mẹ đều nhắc nhở mặc nhiều một chút rồi hẵng ra ngoài mà cậu lại không nhẫn nại gạt tay mẹ ra nói : “Mẹ không cần phải quản đâu”.

Có một người khác giới hết lần này đến lần khác tỏ tình với cậu, cũng đã bị cậu từ chối rất nhiều lần thế mà vẫn đối xử tốt với cậu như cũ. Nhưng cậu lại cảm thấy, cậu ta thật ghê tởm rồi lại nói với cậu ta : “Tránh xa tôi một chút đi. Cậu thế này có thấy phiền không?”

Khi trả bài thi, cậu phát hiện bạn học ngồi bàn cuối viền mắt đã đỏ rồi, cậu hỏi cô ấy có chuyện gì vậy, cô ấy chỉ nói tối qua không ngủ được thôi. Thế là sau đó cậu liền vui mừng phấn khởi bàn luận về bài thi mới được trả, lại không phát hiện ra nụ cười của cô bạn ấy trông vô cùng miễn cưỡng.

Nửa năm cậu mới về quê thăm ông bà một lần, bà chuẩn bị một bàn đồ ăn nhưng cậu lại kén chọn cái gì cũng chẳng thích ăn. Bà chỉ nhàn nhạt nói một câu : “Không thích thì không cần ăn nữa, để ông dẫn con ra ngoài ăn đồ ăn ngon nhé !”

Cậu cho rằng những thứ cậu làm đều là cái tép riu không đáng kể. Cậu cho rằng những lời cậu nói rất nhanh rồi sẽ bị gió thổi tan. Cậu cho rằng thế giới này chẳng ai tử tế với cậu. Nhưng cậu đã có bao giờ suy nghĩ, có lẽ cậu trong mắt người khác căn bản là chẳng quan trọng gì.

Đáp án của cậu có đúng hay không, kiểu tóc của cậu có thay đổi hay không, cậu ném bóng có trúng hay không… Những chuyện này trong ánh mắt người khác căn bản chẳng là gì, chỉ là cậu đang quá tự ti, quá để ý tới bóng hình của mình trong mắt người khác mà thôi.

Đối với thế giới này mà nói, cậu vốn chỉ là một sự tồn tại vô cùng nhỏ bé. Trái đất này có thiếu đi cậu thì nó sẽ vẫn cứ xoay. Cậu chung quy lại là quá thích đem mọi thứ tồi tệ hoá.

Có khi bạn thân của cậu chỉ là đang cùng bạn học kia nói : cậu đối xử với người khác rất tốt, rất nhiệt tình. Có lẽ nữ sinh kia chỉ đang thiện ý vui đùa với cậu. Có thể bác tài kia sau khi lái xe đi sẽ lo lắng cho an toàn của cậu.

Cậu luôn phàn nàn về việc thế giới này không đối xử tốt với cậu, luôn phàn nàn về những người luôn ở bên, đối tốt với cậu quá ít. Nhưng cậu có phát hiện hay không thật ra chính là bản thân cậu tự đẩy những xung quang cậu ra xa.

Cậu không biết sau khi bị cậu hất tay ra một mình mẹ đờ ra trong phòng khách, vẫn như cũ lo lắng xem liệu cậu có bị lạnh hay không. Cậu không hề biết người năm lần bảy lượt bị cậu từ chối kia trong đêm đen một mình rơi lệ, những thấy cậu muốn tiến lên nói vài câu lại sợ khiến cho cậu tức giận. Cậu cũng không biết cô bạn bàn cuối kia viền mắt hoe đỏ là bởi vì làm bài thi không tốt mà cậu lại cứ như vậy khơi gợi ra. Cậu không biết bà làm một bàn đồ ăn như vậy tốn kém biết bao nhiêu tiền cùng sức lực. Bà cậu đã già rồi, mắt cũng không còn tốt nữa, cho nên rất ít khi vào bếp. Cậu lâu lâu mới quay về thăm ông bà một lần vì thế nên bà mới vì cậu chuẩn bị đồ ăn. Thế mà cậu lại có thể ghét bỏ những món ăn bà làm, bất kính với bà như vậy. Cậu không hề biết sau khi cậu cùng ông ra ngoài ăn cơm, bà một mình ngồi bên bàn ăn những món ăn mà cậu không cần ấy.

Có những lúc cậu suy nghĩ rất nhiều, có những khi lại như chẳng hề biết suy nghĩ, ở những khắc không dài cũng không ngắn ấy, cậu lơ là rồi tổn thương không biết bao nhiêu người thân xung quanh mình. Cậu luôn không thấy những người đối xử tốt với cậu, ngược lại cậu lại luôn chú ý rồi phóng đại những thứ mà người khác vô ý gây thành thứ gọi là “thương tổn”. Đợi tới một khắc nào đó, khi cậu đột nhiên nhận ra những tổn thương mà cậu gây ra cho người khác, lúc đó mọi thứ đều đã muộn cả rồi.

Rồi cậu sẽ phát hiện, sau này khi nói chuyện cùng cậu, ngữ khí của mẹ đều sẽ biến thành thận trọng từng tí một. Rồi cậu sẽ phát hiện, ánh mắt của người bạn khác giới kia ngày càng thêm trốn tránh. Rồi sau này cậu sẽ phát hiện, người bạn ngồi bàn cuối làm cái gì cũng sẽ giữ khoảng cách với cậu. Rồi sau này cậu sẽ phát hiện, mỗi lần về quê, ông sẽ đều dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.

Đợi đến khi cậu phát hiện ra những chuyện này, đợi đến khi cậu muốn đi bù đắp, thời gian sẽ nói với cậu : không còn kịp nữa rồi.

Nếu như cậu có thể sớm một chút nói với mẹ rằng : “Mẹ cứ yên tâm đi! Con sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt mà”. Nếu như cậu có thể sớm một chút cười lên với người bạn khác giới kia nói: “Cảm ơn vì đã thích mình”. Nếu như cậu có thể nhận ra nỗi buồn trong mắt người khác rồi an ủi vỗ về. Nếu như cậu có thể quý trọng người già vì cậu nấu cơm. Nếu như cậu làm được những việc như vậy, mọi chuyện có phải sẽ tốt đẹp hơn không? Cậu cũng sẽ cảm nhận được thế giới này tốt với cậu thế nào. Cậu sẽ không còn đem tất cả mọi chuyện phức tạp hoá, đem mỗi người gắn với xấu xa. Nhưng mà cậu vốn dĩ không thể làm vậy bởi vì tất cả những thứ này vốn dĩ cũng chỉ là “nếu như”. Vậy nên cậu lại đang buồn phiền, xót xa vì thứ gì vậy?

Bạn nữ cậu yêu thầm nhìn cậu nhiều hơn một cái, cậu rất hạnh phúc, cho rằng người ta thích cậu rồi. Sau đó cậu lại nhìn thấy, cô ấy trong danh sách người ghé thăm qua QQ càng thêm kiên định việc người ta thích cậu. Thế là về sau mỗi khi làm bất cứ việc gì, cậu đều rất cẩn thận. Đến cả lên lớp nghe giảng cũng phải ngồi thật thẳng lưng, lúc nói chuyện với cô ấy ngữ khí của cậu biến thành mười phần ấm áp. Lúc chơi bóng thấy cô ấy ngang qua liền dốc toàn lực ném bóng vào trong rổ.

Nhưng cậu có từng suy xét qua, có lẽ cô ấy chỉ là đang nói chuyện với người yêu ngồi sát cạnh, lúc quay đầu chẳng may va vào ánh mắt cậu. Có lẽ cô ấy chỉ là nhàm chán mới lướt một vòng QQ cho nên mới vào xem tường nhà cậu. Cậu tự tay đẩy những người thực sự đối xử tốt với cậu ra xa, lại đem tất cả tốt đẹp của bản thân giao lại cho một người xa lạ. Chẳng hề hay biết người đó chưa từng để cậu vào trong mắt, trước sau đều là tự mình đa tình. Cậu cho rằng bản thân biết rất nhiều chuyện nhưng thật ra lại chẳng biết gì. Cậu chẳng thể biết được người khác tốt với cậu ra sao.

Cậu chẳng thể biết được người cậu đáng ra phải yêu thương là ai, phải bù đắp cho ai. Cậu chẳng thể biết được người nói xấu sau lưng lại luôn trưng ra bộ cười đùa. Cậu chẳng thể biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu thậm chí còn không biết vì sao cậu lại ở đây lãng phí thời gian mà không đi ôn tập lại nhìn một kẻ đầu óc không thanh tỉnh viết một bài đầy ngổn ngang.

Đừng luôn vì những thứ chuyện nhỏ nhặt trên trời dưới biển, những người vô ý tổn thương đến cậu mà hao tổn tâm trí. Hãy cẩn thân lưu tâm đến những người quanh rồi cậu sẽ phát hiện có rất nhiều người đối tốt với cậu, yêu thương cậu.

Ở thế giới rộng lớn này, tất cả những gì mà cậu biết tới đều rất nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà may mắn là cậu biết được cậu nên yêu ai, nên đối xử tốt với ai, nên bù đắp cho ai. Cậu phải biết rằng không nên dùng ánh mắt thù địch đối xử với người khác, đối xử với thế gian. Rồi cậu sẽ hiểu được thế giới này tươi đẹp như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *