Thật tuyệt khi được nghe những người chưa từng trải qua trầm cảm hoặc sống cực kỳ hạnh phúc lại cố cho bạn lời khuyên để vượt qua trầm cảm nhỉ?

Lúc nào cũng sẽ có một lời khuyên mà họ nghĩ là chìa khóa để xử lý hết cái mớ tạp nham này cả. 

“Yêu bản thân làm” -Okidoki, để tui làm ngay nhé.

“Bạn hãy đợi đi, mọi thứ sẽ tốt lên thôi!” -Ye, đợi càng lâu để mọi thứ càng tệ hơn nhỉ

“Bạn làm thế là gia đình thất vọng lắm đấy, vâng vâng và vâng vâng” -Chuẩn luôn, tự trói buộc bản thân vào trạng thái tâm lý phải mãi mãi lo cho kẻ khác thay vì lo cho chính mình, cuối cùng tui cũng được sống trong thành công và hạnh phúc rồi, cảm ơn bạn nha.

Thật sự cảm ơn mấy lời khuyên luôn đó. 

_____________________

u/ILonara (680 points – x1 silver)

Đơn giản vì những người không bao giờ trải qua chuyện này chỉ nghĩ nó đơn giản là buồn thôi… Và buồn thì lúc nào cũng dễ chữa mà

>u/Morlock43 (218 points)

Cái này đúng. Y chang cách họ nghĩ luôn, nhưng đôi khi nỗi buồn cũng là một thứ nguy hiểm ra phết đấy.

Nỗi buồn là cái giai đoạn nửa vời, không đủ tồi tệ để khiến người khác chú ý đến và giúp đỡ bạn nhưng vẫn đủ để trói buộc bạn trong tâm trí trống rỗng tự hỏi liệu cuộc đời có ý nghĩa gì không.

Ngày nào tôi cũng phải chống chọi với nó hết. Chơi game, xem mấy chương trình cảnh sát, ngấu ngiến mớ chocolate, xem hentai, chỉ để quên đi cái cảm giác vô vọng đó thôi.

Đừng đánh giá thấp nỗi buồn nhé.

>u/Danebow (10 points)

Tui đã phạm sai lầm đó đấy. Giờ thì phải gánh hậu quả đây, tui hiểu mà.

_____________________

u/Five_Decades (124 points)

Bản thân tôi cũng đã sống dở chết dở với trầm cảm suốt cả đời rồi.

Đôi khi tôi có vượt qua được nó, nhưng tôi chỉ có thể vượt qua khi vượt qua khi ôm cả đống công việc cùng lúc thôi. Dù cho thế, cảm xúc tôi vẫn ở một trạng thái rất mong manh, sẵn sàng chìm lại vào biển trầm cảm nếu có bất cứ thứ gì đi chệch hướng,  khi có thứ gì đó đột ngột diễn biến thêm, khi tôi không thể làm mọi thứ để giúp chính bản thân mình, có việc gì đó để lại dư chấn xảy ra với tôi, mất việc, hoặc là chuyện gia đình chẳng hạn, vân vân mây mây. Cứ như trầm cảm là cảm xúc chính của tôi vậy, chỉ khi tôi ôm đồm mọi thứ để làm tôi mới cảm giác an tâm thôi, thế nhưng sự an tâm đó cũng mong manh lắm.

Trầm cảm tệ v ra.

Mà thường thì trầm cảm có liên quan đến tổn thương hồi nhỏ đấy, và thường những ai chưa từng trải qua điều đó sẽ không hiểu được đâu.

Tổn thương thời thơ ấu và do di truyền nữa.

_____________________

u/Necrodancer-1540 (78 points)

“Yêu bản thân lên!” và “Nghĩ tích cực lên!” là hai câu tui khoái lắm luôn. TUI đang phải chịu cái thứ chó má này do không thể nghĩ tích cực và yêu bản thân này. 

Mấy người trông mong tui sẽ rep như nào thế? “Oh tạ ơn ngài/phu nhân/tiểu thư! vậy mà đó giờ tui không nghĩ ra đó, ngu thật ha.” Mấy câu đó làm tui bực thật sự luôn.

_____________________

u/kri_night_owl (48 points)

Tui học được rằng tốt nhất không nên chia sẻ bất cứ thứ gì liên quan đến bệnh tâm lý của tôi hết, trừ bác sĩ tâm lý ra thôi. Cố gắng bình thường hết mức có thể cho đến khi về được đến nhà, rồi gục ra đó. Họ sẽ không hiểu được nếu họ chưa từng trải qua đâu.

_____________________

Dịch bởi Dink

1 lời khuyên độc hại là do bạn chưa đủ cởi mở khi nghĩ về nó thôi.

Nếu cảm thấy ko muốn nhận lời khuyên, tốt nhất đừng kể. Bởi nói thật thì người nghe họ cũng bị áp lực lắm đấy. Họ muốn giúp bạn những chẳng biết làm cách nào. Lại còn phải nơm nớp lo sợ lời mình nói ra làm tổn thương đến bạn. Khổ ghê, họ có phải chuyên gia tâm lý đâu.

Còn nếu vẫn muốn kể, có thể đánh tiếng trước là “à mình chỉ muốn có người lắng nghe mình than vãn 1 chút thôi, như vậy có phiền bạn ko?”. Và chọn đúng người mà kể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *